Dạ, xin Thầy dịch giúp con bài thơ:
“Nhất bát thiên gia phạn
Cô thân vạn lý du
Kỳ vi sanh tử sự
Giáo hóa độ xuân thu”
Con chỉ thấy được dịch ra 2 câu đầu là: “Một bát cơm ngàn nhà. Thân chơi muôn dặm xa”
Dạ xin Thầy dịch giúp con 2 câu còn lại. Con xin cám ơn Thầy!
Thưa Thầy,
Cám ơn Thầy đã không trả lời câu hỏi lăn tăn của con về việc xóa đi album cũ. Con đã xóa rất nhẹ nhàng và bình thường rồi ạ. Tâm con luôn nguyện đời này sống chỉ để thấy ra sự thật, ly dục ly bất thiện pháp mà thôi, dù con đường còn rất nhiều gian nan và vô minh.
Con xin thành kính đảnh lễ Thầy!
Thầy ơi…
Sóng thì từ nước mà ra
Nước này và sóng vốn là chẳng hai
Tướng sóng liên tục đổi thay
Nhưng mà tánh nước vẫn hoài tánh không
Sóng thì không có, không không
Không sinh, không diệt trong vòng nhân duyên
Trong sóng có nước hiện tiền
Biết mình là nước sóng liền tan ra
Tùy duyên, thuận Pháp, vị tha
Bởi vì vạn pháp vốn là nương nhau
Hòa nhưng chẳng bám chấp vào
Từng cơn sóng nhỏ tan vào đại dương
Biết ơn Thầy đã chỉ đường
Để cơn sóng nhỏ biết thương chính mình
Biết cảm thông, bớt vô minh
Cúi đầu đảnh lễ ân tình Minh Sư!
Dạ thưa thầy! Con xin được trình Pháp ạ.
Đúng sai thì có đúng sai trong tục đế và trong chân đế. Trong tục đế, đúng sai dựa trên phần lớn là lý trí dựa vào sự quy định của xã hội để đảm bảo xã hội theo số đông cá thể hoạt động một cách bình thường đúng tốt theo tiêu chuẩn nào đó. Đúng sai trong chân đế thì đúng là tuân theo sự vận hành muôn đời của Pháp tức là thuận Pháp, còn sai tức là nghịch Pháp. Nhưng khi con nói là đúng sai trong chân đế, thì ít nhiều gì đó nó có tục đế trong đó, tại vì ngôn ngữ thì cứng nhắc mà lại đi diễn tả một thực tại sống động vô thường. Ngôn ngữ vốn mang tính tục đế, chỉ là chân đế khi ta trọn vẹn với chính mình khi nói khi viết, khi đó sẽ là chánh ngữ.
Suy nghĩ của con khi viết lên những dòng này cũng chỉ là tục đế, trừ khi con đang viết với sự trọn vẹn. Con là dòng Pháp đang vận hành, chỉ là dòng Pháp với Nhân quả thôi chứ có gì nữa đâu mà buồn phiền. Sau mỗi lần đau khổ thì khi đau khổ đi qua, lý trí của con lại khái quát hóa, à thế này thì dẫn đến cái này, không nên thế này thế kia… tưởng chừng như con lại thu thập kinh nghiệm để vững chãi hơn. Và khi con gặp việc, con lại hồi tưởng những kinh nghiệm này, tưởng như tốt nhưng đa số cũng chẳng thuận Pháp mà là cái ta ảo tưởng sở tri sở đắc mà thôi.
Chỉ là Pháp, chỉ là dòng Pháp thôi, không có cái ta. Có cái ta thì đau khổ thôi, đau khổ là có cái ta mới có đau khổ, đó là quy luật muôn đời của Pháp rồi. Hãy là dòng Pháp vô sinh vô diệt muôn đời vẫn thế chính là Đạo với mỗi sát-na vẫn đang vận hành, bản ngã hữu nhân hay vô nhân là tập khí cũng là Pháp đang vận hành.
Con xin đảnh lễ thầy và chúc thầy thật nhiều sức khỏe ạ!
Con kính chào thầy!
Khi con có được điều mình muốn thì thấy không cần gì thêm một thời gian. Tâm vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là sự thoả mãn của bản ngã, cảm giác cũng rất “giải thoát”. Nhưng rồi dần tâm lại dày đặc ham muốn, lại không thích thứ đã đạt được, muốn thứ khác tương tự nhưng tốt hơn, đẹp hơn theo mình nghĩ.
Điều đó rất dễ thấy thưa thầy!
Nếu mình gặp ham muốn gì, tâm liền thích, rồi có cái ngăn chặn tâm ham thích đó, rồi cố quên nó hoặc làm gì để qua “cơn” (sự ham thích đến theo “cơn”). Tâm thích là bản ngã, chặn thích cũng vậy. Nếu ta cố buông bỏ được ham muốn đó, bằng cách nào đó như bào chữa hay gì đó thì cũng có thể hết (trốn). Nhưng rồi lại có ham muốn tương tự lớn hơn, ta lại buông bỏ,… Như vậy là sai phải không thưa thầy? Vì cứ thế lại có ham muốn lớn hơn không bao giờ dừng, thế thì chẳng khác nào đang “luyện tập buông” cũng như “luyện võ công” vậy! Cố tỏ ra bình thản từ bên trong (không phải để thể hiện với người khác mà là tự đánh lừa chính mình) cũng vậy!
Mà khi có ham muốn thì cứ kệ nó (bình thản hay buông xả), biết là được (cái biết mới là chính, ko có tốt xấu nhị nguyên). Rồi thấy ra 2 mặt lợi, hại của nó… Nhưng tâm vẫn muốn theo để thoả mãn, phải dùng tạm gì đó để qua “cơn” (tinh tấn ba-la-mật, bình thản cố gắng), không chạy theo, không chống đối, chỉ thấy! Rồi nó tự diệt! Bình thản tự nhiên mới đến!
Con đang thấy có rất nhiều ham muốn về sắc dục và con bị yếu chỗ giữ mình không chạy theo! Nếu chạy theo ham muốn thì rồi sẽ dính mắc nhiều hơn rất nhiều so với ban đầu. Tâm thường tự bào chữa, phải thử nghiệm coi sao, thử một lần cho biết rồi thôi (lại lấy lời thầy dạy “phải trải nghiệm mới biết” để bào chữa…) để chạy theo ham muốn đó.
Xin thầy cho con xin ý kiến ạ!
Con cảm ơn thầy nhiều ạ!
Con hiểu sao thì cứ làm vậy tuỳ trình độ của mình, chỉ cần con làm gì đều tự thấy biết là được. Khi độ thấy biết ngày càng rõ ràng, nhất là thấy mặt tác hại thì những tham muốn sẽ tự đoạn giảm mà không cần cố buông như trước nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con muốn quy y ở chùa của thầy thì con đến vào ngày nào ạ?
Từ ngày 05/07/19 trở đi con đến vào buổi trưa lúc 10h thì có thể quy y được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, có vị chia sẻ như sau: “Trong tất cả 4 kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Trung Bộ 131, 132, 133, 134, Phật đều dạy là phải thấy Vô Ngã trong tất cả 3 thời. Nếu có Ngã Chấp trong quá khứ thì đó là kẻ Truy Tìm Quá Khứ. Nếu có Ngã Chấp trong tương lai thì đó là kẻ Ước Vọng Tương Lai. Nếu có Ngã Chấp trong hiện tại thì đó là kẻ Bị Lôi Cuốn trong hiện tại (cuốn theo các pháp vô thường luôn luôn thay đổi). Phật chưa bao giờ dạy an hưởng hiện tại hoặc sống với Cái Đang Là ở đoạn kinh nào cả. Thực hành như vậy chỉ được an lạc tạm bợ, chứ không tận diệt được khổ đau, không giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Phật dạy, hãy tận dụng giây phút hiện tại tinh tấn quán niệm để thấy cho rõ 5 uẩn Vô Ngã trước khi thần chết đến rước đi.”
Kính xin Thầy cho con được hỏi là tại sao mình lại không được sống với Cái Đang Là, nhất là mình trọn vẹn tỉnh thức với cái đang là hay thực tại đang là? Con xin cám ơn Thầy thật nhiều.
“Chìm đắm trong hiện tại” khác xa với “chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây”. Một bên là hưởng thụ lạc thú trong hiện tại một bên là trọn vẹn tỉnh thức (chánh niệm tỉnh giác) trong hiện tại, sao lại xem là giống nhau được! Chủ trương an hưởng hiện tại lạc là một trong 62 tà kiến mà đức Phật đã chỉ rõ trong Kinh Phạm Võng, chính vì thế mới phải trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại đang là để không bị chìm đắm.
Thậm chí trong Kinh Đoạn Giảm đức Phật còn dạy Định Sắc, Vô Sắc giới cũng chỉ là hiện tại lạc trú không phải là hạnh đoạn giảm trong giáo pháp của bậc Thánh. Khi sống trọn vẹn tỉnh thức trong thực tại đang là thì thấy pháp hữu vi là vô thường, khổ, vô ngã nên đã không tham ưu, không bám víu bất kỳ điều gì ở đời, làm sao mà an hưởng lạc thú hiện tại một cách mê đắm như vậy được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư ông,
Con hay bị đau nửa đầu, mỗi lần như vậy đau 1,2 ngày liên tục, con chỉ biết nhắc mình không phản ứng không kháng cự nhưng đau lâu quá, con thiếu kham nhẫn rồi cũng tìm cách này cách nọ xoa dầu xoa đầu, v.v… Lúc cảm thấy bất lực con buông xuôi nhưng tinh thần con cũng như tuyệt vọng con không quan sát nỗi cơn đau nữa ạ.
Kính mong sư ông chỉ dạy cho con. Con kính tri ân sư ông ạ.
Con vẫn hiểu sai nữa rồi. Đau thì biết đau, xoa dầu biết xoa dầu, xoa đầu biết xoa đầu, chịu được thấy chịu được, chịu không được thấy chịu không được, tâm sân thấy tâm sân, tâm không sân thấy tâm không sân, bất lực thấy bất lực, tuyệt vọng thấy tuyệt vọng, buông xuôi thấy buông xuôi… tất cả đều là vô thường, khổ, vô ngã sao con lại cố phấn đấu làm gì để phải tuyệt vọng? Con không thấy đó là nỗ lực của bản ngã sao?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa HT
HT từ bi cho con hỏi, 1 vị xuất gia tỳ kheo hay tỳ kheo ni mà phạm giới trọng rồi thì không thể chứng thánh quả trong đời này sao ạ. Vì con thấy các vị Tăng Ni trẻ ngày nay ít có môi trường tu học tốt và nếu như không may mắn gặp được pháp hành thì họ khó mà giữ giới vì giới muốn giữ được thì phải có định và tuệ. Tâm vô thường tội cũng vô thường, nếu phạm giới mà họ học ra được bài học họ cố gắng tu tập thì có hy vọng gì k ạ. Kính mong HT từ bi chia sẻ. Con rất may mắn được gặp pháp của Ngài hướng dẫn. Con thành kính đảnh lễ HT. _()_
Nếu đừng đặt tiêu chuẩn chứng bậc Thánh mà giác ngộ là thấy ra Sự Thật thì điều quan trọng không phải là phạm giới hay không mà là giác ngộ được điều gì qua giới luật đó. Nếu một người phạm giới nhưng qua sai phạm ấy thấy ra Sự Thật thì tốt hơn một người không phạm giới nhưng không thấy ra Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ Thầy,
Khi con bị một bệnh gì, con liền nhớ ngay quá khứ đã qua và liên hệ đến 1 nghiệp xấu mình đã làm.
Nay con bị nhiệt miệng, con nghĩ đến và gán cho mình tội trước đây còn nhỏ hay câu cá.
Con nghĩ đến rồi thôi, không ân hận, day dứt.
Như vậy, kính xin Thầy chỉ dạy: (1) có phải là con thấy, thấy ra vấn đề không ạ? (2) sự nội suy đấy của con có đúng không ạ? (3) nếu quả là sự trổ nghiệp thì con phải làm thế nào để giảm bớt tội nghiệp mình đã gây ra ạ?
Kính xin Thầy từ bi chỉ dạy ạ.
Con kính chúc Thầy sức khoẻ, an vui!