Kính thầy, con xin chia sẻ câu nói mà con rất tâm đắc khi học được và thực hành theo (dù con diễn đạt một cách khác thì ý nghĩa thực chất vẫn vậy):
Giây phút thực tại đang có mặt dù đó là đang bệnh tật đau đớn, đang mê mờ, đang khó chịu, đang vui vẻ,… thì đó là giây phút tốt đẹp nhất, đáng sống nhất.
Con xin cám ơn thầy.
Phải, mọi khoảnh khắc của đời sống, dù như thế nào, đều đáng sống, đáng trải nghiệm, chiêm nghiệm, nhờ đó mà thấy ra sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con đọc câu trả lời của thầy cho một đạo hữu rằng “học thuật là giả. Chỉ có lao động chân tay mới có sáng tạo. Phải có một mục đích tài tình danh lợi thì mới siêng năng trong học thuật được.”
Con chưa hiểu rõ ý thầy hoặc cũng có thể con đã hiểu sai y cứ trên ngôn từ.
Thầy chỉ dạy thêm cho con rõ chỗ thật và giả được không ạ? Và sự sáng tạo mà thầy chỉ tới. Con cứ bị cuốn vào câu trả lời này mà mãi không hiểu thầy ạ.
Con cảm ơn thầy từ bi chỉ dạy!
Học thuật thường chỉ dựa trên sách vở, ngữ nghĩa mà phần lớn lặp lại tư tưởng của người khác, tầm chương trích cú, thuộc lòng câu chữ, tích luỹ kiến thức qua lý trí và trí nhớ, khác với những người lao động chân tay hoặc các nhà khoa học dựa trên hiện tượng và sự kiện thực để quan sát, khám phá, thí nghiệm hầu xác minh sự thật, tìm ra nguyên lý, định luật phổ quát.
Những bậc giác ngộ cũng vậy, họ dựa trên trải nghiệm, chứng nghiệm sự thật, không lặp lại ngôn từ kinh điển, như Đức Phật chỉ nói lên sự thật qua thực chứng chứ không nói từ học thuật nào đã có trước, vì vậy mới có sự sáng tạo mới mẻ. Nếu nhờ học thuật thì Ngài chỉ lặp lại kinh điển của Bà-la-môn đã học mà thôi. Chính Đức Phật nói với dân Kālāma đừng tin vào kinh điển mà phải khám phá sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy:
– Nếu thận trọng, chú tâm quan sát mà vẫn chưa giác ngộ thì mình mình sẽ phải như thế nào tiếp ạ?
– Và điều gì sẽ mang lại phước đức to lớn nhất cho người tại gia ạ?
Con xin cảm ơn Thầy ạ.
– Nếu thận trọng chú tâm quan sát mà chưa giác ngộ thì thận trọng chú tâm quan sát tiếp.
– Phước báu to lớn nhất của người tại gia là làm thiện mà không mong cầu phước báu.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư Ông,
Nhà con dành 1 phòng rộng làm phòng tâm linh (phòng thờ). Con nên để chung hay để riêng bàn thờ Phật và bàn thờ Gia Tiên? (Liên quan đến thiết kế hương án)
Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy.
Nếu thờ riêng thì bàn thờ Phật ở giữa, bàn thờ gia tiên hai bên. Nếu để chung thì kệ thờ Phật ở trên cao, bàn thờ gia tiên bên dưới thấp hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy! Con kính chúc Thầy luôn mạnh khoẻ!
Mỗi khi con gặp khó khăn gì con luôn nghĩ về Thầy như là nơi nương tựa và thực hành quan sát như Thầy chỉ dạy. Lần này con gặp phiền muộn mà con chưa thoát ra được, con mong Thầy chỉ dạy cho con. Đó là con và bạn trai chia tay nhưng trong lòng con vẫn còn nhớ thương anh ấy và con cảm thấy hối tiếc vì con đã có hành xử chưa thực sự đúng trong mối quan hệ đó nên có thể đó là nguyên nhân đổ vỡ. Bây giờ con bị phân vân là cứ để vậy cho mọi chuyện qua đi và rút kinh nghiệm bản thân hay là nên 1 lần nữa bày tỏ tấm lòng của con với anh ấy (nhưng khi nghĩ đến việc chủ động nói chuyện lại với anh ấy thì con cảm thấy như là níu kéo và sẽ không có kết quả tốt đẹp gì).
Con cảm ơn Thầy luôn từ bi lắng nghe và chỉ dạy cho chúng con!
Điều gì đã qua nên để qua đi. Biết đâu trong rủi có may, trong may có rủi, trong mất có được, trong được có mất, sao lường trước được!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thày,
Kính bạch Thày,
Trong đời sống hằng ngày, đối diện với công việc, do tính chất của công việc luôn đối diện với những vấn đề mới mẻ, cần nhiều thử nghiệm, sáng kiến, con vẫn nổi lên những do dự đúng sai, dẫn đến chần chừ, thiếu quyết đoán. Con định hỏi Thày nguyên do, nhưng nhớ lời Thày đã chỉ nhiều lần cho các bạn đồng đạo, con ngay đó quay lại nhìn sâu vào chính mình. Con thấy những do dự đó xuất phát từ những mong muốn cầu toàn, từ những phân biệt đúng sai bằng lý trí. Hóa ra cái tham một kết quả nào đó trong tương lai lại sinh ra cái do dự, chần chừ trong con. Thấy ra điều đó ngay khi những chần chừ do dự nổi lên, con tự thấy sáng ra ra, thấy hành động của mình để học bài học dù cho kết quả thế nào mà không còn cầu toàn nữa. Con xin trình lên Thày, kính mong từ bi Thày soi sáng.
Bởi tham muốn cầu toàn
Sinh do dự đúng sai
Trải nghiệm và soi sáng
Mới thấy pháp không hai.
Con thành tâm kính chúc Thày mạnh khỏe, Phật sự viên thành!
Nammo Buddhaya!
Con
Phải, do dự là hiệu ứng của lý trí khi không chắc có thành quả như ý muốn trong tương lai hay không. Tất cả những tính toán này đều thuộc về tục đế. Lý trí khác với trí tuệ vì trí tuệ chỉ thấy sự thật thôi nên không cần tính toán và do dự.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy và cầu mong Thầy thân tâm an lạc ạ!
Thưa Thầy! Con thực sự biết ơn Thầy nhiều lắm bởi nhiều lần Thầy đã lắng nghe và chia sẻ những băn khoăn, vướng mắc của con.
Có lẽ con đã học được một chút nên vẫn thường quan sát thân tâm mình. Thân tâm con đau, mệt thì con biết là đau, mệt. Con cảm thấy dường như mình không còn lo lắng hay sợ hãi, cũng không chống đối hay nôn nóng mong cầu phải lành nhanh nữa, dù trước đây điều đó thực sự là có. Và bây giờ, con chỉ đang thực hiện những cách mà con nghĩ có thể giúp mình chữa lành nỗi đau.
Nhưng gần đây, con hay nghe thấy bên tai như có tiếng búa đe đập đập, những tiếng người nói lao xao và nhiều âm thanh khác nữa… Con hiểu rằng triệu chứng này là dấu hiệu không lành đối với thần kinh của con, nó được sinh ra từ những căng thẳng, từ việc suy nghĩ, lo lắng nhiều… Nhưng, như con vừa kể với Thầy, con nghĩ là tâm con ổn mà.
Thầy ơi! Liệu điều đó nảy sinh từ đâu. Có khi nào những lo lắng, căng thẳng về nỗi khổ thân tâm vẫn còn ẩn sâu đâu đó mà con không nhìn thấy. Hay con đã thực hành không đúng. Và có cách nào dành cho con không ạ?
Con kính mong Thầy vui lòng dành chút thời gian lắng nghe và cho con lời khuyên với. Con chân thành cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy luôn được bình an ạ!
Kính thư
Con
Con nhận biết và không lo lắng sợ hãi hay đối kháng thì về tinh thần là tốt rồi. Hiện tượng nghe âm thanh có thể do tai, do căng thẳng hoặc do thận yếu. Con nên khám bệnh và dùng thuốc đúng bệnh là hết thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy!
Thầy có khỏe không ạ?
Con trí tuệ còn kém cỏi, nên có những lúc con thật sự còn bất an. Nên con lại chỉ biết nương tựa nơi Thầy, xin Thầy chỉ dạy cho con điều này:
Câu thứ 1 là: Mỗi khi có sự cần quyết định lựa chọn thì con chỉ nên ngồi tĩnh lặng, buông bỏ suy nghĩ và tập trung vào hơi thở. Hay con phải theo dõi, quán sát là đầu óc mình đang nghĩ gì? Con cứ theo dõi quán sát, mà đầu con luôn trong trạng thái là theo A thì thế này, theo B thì thế kia. Cứ chuyển qua rồi chuyển lại mà không đưa ra được quyết định. Nhờ Thầy chỉ dạy cho con, trong những lúc cần ra quyết định con cần phải làm gì thì mới sáng suốt.
Câu thứ 2 là: Trong mối quan hệ, con đã vượt lên trên sự ích kỷ của bản thân, con rất hoan hỉ và ủng hộ chồng con đi chăm con bị ốm cùng với vợ cũ. Nhưng mẹ con lại thấy đó là việc đau lòng, không chấp nhận được, thấy rất đau khổ vì việc đó. Con đã giải thích, con không thấy khổ mà thấy rất bình thường, nên làm. Nhưng Mẹ con không tin con và vẫn cứ thấy khổ. Vậy thì có phải con đang làm khổ Mẹ con hay chính sự tưởng tượng và kết hợp kí ức, kinh nghiệm cũ vì từng bị phản bội của Mẹ đã làm khổ Mẹ ạ? Trong trường hợp này, con nên im lặng và thực hành theo hướng để Mẹ tự chuyển hóa suy nghĩ và bỏ bớt sự tưởng tượng của mình. Con chỉ thường nguyện cầu cho Mẹ vượt thoát khỏi những đau khổ trong trí tưởng tượng của mình hay con phải làm theo ý Mẹ để cơn sân giận của Mẹ tạm ngưng. Con chỉ lo rằng nếu con tiếp tục chạy theo sự mong cầu hoàn hảo của Mẹ thì Mẹ con sẽ mãi trong đau khổ vì việc bất như ý này đến việc bất như ý khác. Xin Thầy chỉ dạy cho con, con nên làm gì để giúp Mẹ con. Hay là làm gì để tốt cho Mẹ con.
Con biết Thầy rất bận, và còn nhiều bạn đạo chờ Thầy giải đáp. Và còn sức khỏe của Thầy nữa, đáng lẽ ra con không nên đặt những câu hỏi về cuộc sống thế này. Nhưng thật sự con rất mong được Thầy chỉ dạy con lần này, để con sáng suốt hơn. Nhận thức và hành vi đúng đắn hơn!
Con thành kính tri ân Thầy! Con luôn mong Thầy thật dồi dào sức khỏe.
1) Ngồi quan sát sự thở để tâm bình tĩnh sáng suốt cũng tốt, nhưng không cần tập trung vào hơi thở để buông bỏ suy nghĩ. Khi việc cần suy nghĩ con cứ bình tĩnh sáng suốt để suy nghĩ cho thấu đáo dựa trên những yếu tố thực tế của sự việc là được. Nếu hàng ngày con thường bình tĩnh sáng suốt để rõ biết mình và cuộc sống thì khi hữu sự con sẽ dễ dàng thấy ra những quyết định cần thiết mà không cần phải cố định tâm hay suy nghĩ tính toán nhiều.
2) Con cứ ứng xử với lương tâm của mình, đừng vì mẹ hay vì chồng mà làm trái lương tâm. Khi con sáng suốt biết rõ việc làm với thiện tâm của mình thì cứ làm, còn mẹ con lo sợ là chuyện của mẹ, con chỉ an ủi, khuyên giải để mẹ yên tâm thôi. Có thể mẹ con nghĩ theo kinh nghiệm cá nhân của mình, nhưng dù điều đó có đúng thì con vẫn phải làm theo lương tâm hơn là tính toán hơn thiệt. Chẳng thà chịu thiệt thòi hơn là sống ích kỷ, thiếu tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ con kính đảnh lễ Thầy!
Khi tâm có những lúc nghĩ về quá khứ hoặc suy tính ở tương lai, con nhận ra như vậy hơi mệt và tâm con cảm thấy nhàm chán không còn thích chạy về quá khứ hoặc tương lai nữa. Con cũng biết rõ là không phải do bản ngã muốn hoàn thiện, và khi ngồi thiền con cũng ít thấy vọng tưởng khởi lên. Thầy cho con hỏi như vậy là con có vô tình dồn nó vào trong vô thức không ạ?
Dạ con cảm ơn Thầy!
Nếu con ngồi lặng lẽ quan sát thấy rõ thân tâm diễn biến thế nào mà tâm an tịnh tự nhiên chứ không cố tập trung để trụ tâm lại thì rất tốt, như vậy không có gì để dồn nén vào vô thức cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy hôm nay con không có câu hỏi gì. Con chỉ kính chúc Thầy mạnh khỏe và thành kính tri ân Thầy đã chỉ cho con thấy được nhiều điều bằng bài thơ ngắn sau đây:
Cố gắng dụng công con cố tìm,
Sở tri, sở đắc gắng thu gom,
Ngờ đâu đặt xuống tâm buông xả
Tánh biết tự nhiên thấy như là.
Namo Buddhāya!