Thưa thầy con không phải là sợ tái sinh, con chỉ sợ con tái sinh thì trí nhớ mất đi, những niềm vui nổi khổ sẽ mất đi, những gì pháp dạy cho con trong kiếp này sẽ mất hết, con lại phải học lại trường đời của pháp từ lớp thấp nhất. Điều đó thật kinh khủng đúng không thầy? Và kiếp sau đó chắc gì con đã gặp được người khai thị giống như thầy để nhẫn nại học những bài học của pháp nữa. Nhắc đến tương lai thì trong con vẫn là một chút gì đó không đành lòng thầy ạ.
Chẳng có gì mất cả con à, nhưng sở dĩ tạm cho quên đi để học lại một cách mới mẻ mà thôi. Con không thấy cái gì lặp đi lặp lại hoài là chán sao? Tuy nhiên, cái gì con đã trải nghiệm chiêm nghiệm và đã thấy ra vấn đề thì có vẻ như quên mất nhưng thực ra nó sẽ giúp con học bài mới nhanh hơn. Thí dụ kiếp này con đã học được cái khổ của danh lợi thì kiếp sau con sẽ không còn ham muốn danh lợi nên sẽ không khổ vì nó nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy ạ.
Thầy ơi, hoàn cảnh của con là ba mẹ con ly hôn từ khi con còn nhỏ. Theo con được biết thì do ba con ngoại tình, đối xử tàn nhẫn với mẹ con con. Mẹ đưa con về sống với ông bà ngoại, nhưng sau đó mẹ con bị tâm thần, vừa mới ổn định được vài năm nay. Năm nay con 22 tuổi, từ nhỏ đến lớn con đã nghe những lời tiêu cực, những lời oán trách ba con và gia đình nhà nội từ mẹ và phía bên ngoại. Thật sự trong lòng con chỉ mong được sống bình yên thôi, muốn chuyện gì đã qua hãy cho qua, nhưng có lẽ sự tổn thương của mẹ con là quá lớn, chưa chuyển hóa được, nên con thường phải nhận lấy những tiêu cực đó.
Ở chung với nhà ngoại, dì của con hơn con 8 tuổi, nhưng nóng tính và rất hung dữ. Ý của dì là muốn dạy con nên người, nhưng thật sự là chỉ có đòn roi và sợ hãi. Dù con còn nhỏ nhưng con nhận biết được dì chỉ muốn thể hiện quyền lực chứ không phải là muốn dạy bảo con. Từ nhỏ đến giờ trong con ngập tràn sợ hãi, lúc nào cũng phải chăm ngoan, phải học giỏi, phải vâng lời,… nói chung là phải làm hài lòng người khác. Có rất nhiều điều khác nữa, nhưng con nói ra hết thì dài quá, con xin bạch Thầy tình hình hiện tại của con như sau ạ:
Sau tất cả những tổn thương, áp lực, căng thẳng, va vấp do vô minh thì sự dồn nén trong con bây giờ bắt đầu bùng phát, những nỗi đau từ hoàn cảnh quá khứ mà con cố ý kiềm nén hoặc phớt lờ bắt đầu quay trở lại. Trong những lúc đau khổ và mất phương hướng, con có sa vào ái dục. Mọi người luôn gán cho con 1 cái mác là ngoan, hiền,… nên con sợ mọi người biết sự thật sẽ đánh giá con, bỏ rơi con. Con nhận thấy sự sợ hãi đó là bản ngã của con muốn mọi người nghĩ theo ý mình. Con nhận thấy sự yếu đuối, sợ khổ đau của mình. Con nhận thấy lòng tham, sự ích kỉ, và tự ti nơi mình khi nhìn thấy người khác tốt hơn, sung sướng hơn, giàu sang hơn. Con cũng nhìn thấy cái sân của con khi số phận của con như vậy. Con biết đây chính là Pháp đang đến để con học ra những bài học trong sinh nghiệp của mình, nhưng sự va đập này lớn và dồn nén từ quá khứ ập đến nhiều quá, con thấy quá sức của mình. Dạo gần đây con khóc nhiều, sức khỏe và sự tập trung suy giảm, ảnh hưởng đến công việc và đời sống.
Con kính mong Thầy từ bi cho con lời khuyên cho tình trạng hiện tại của con.
Con kính mong Thầy rải tâm từ cho con để con vững bước trên con đường học ra bài học trong sinh nghiệp của mình.
Con thành kính tri ân Thầy.
Con N.V
Thấy con có nghe pháp thoại là thầy cũng yên tâm. Con ạ, con đừng buồn, thực ra người gặp nhiều đau khổ thì đối với đời là bất hạnh, nhưng đối với đạo thì đó là cơ hội tốt để trui rèn trí tuệ và đạo đức. Như thép phải tôi qua lò nung và đe búa mới thành khí cụ hữu dụng. Khi con thấu hiểu những nỗi đau và nguyên nhân của nó, con sẽ biết thương yêu và cảm thông với nỗi khổ của đời người. Hãy sống giản dị để chiêm nghiệm sâu sắc chính mình và cuộc sống. Đức Phật cũng phải trải qua biết bao kiếp sống gian nan và đau khổ nên Ngài mới có thể giác ngộ và khai ngộ cho chúng sinh. Đừng sợ hãi, cũng đừng hận thù ai, cứ xem như họ đã giúp con trui luyện và trưởng thành. Đừng mặc cảm tự ti với những sai lầm, quan trọng là qua đó con thấy sai và điều chỉnh chính mình là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Con kính bạch sư ông!
Hiện tại con đã xuất gia được một năm, nhưng dường như con không giỏi lắm, làm gì cũng bị mọi người để ý và tìm lỗi. Gần đây trong liêu con ở có xảy ra mất tiền và con ở kế đơn cô mất nên ai cũng nghi ngờ con, ngay cả sư phụ cũng không tin con nữa. Giờ con phải làm sao? Kính ngưỡng mong sư ông chỉ dạy cho con.
Con không lấy tiền thì con biết mình trong sạch, hãy vui với sự trong sạch, đừng sợ bị người khác nghi ngờ. Con biết chuyện Quan Âm Thị Kính mà. Oan ức là một bước đầu thử thách trên con đường đạo, qua đó con không cần mất công tu luyện gì cả mà vẫn được tôi rèn thành pháp khí nhiệm mầu. Hãy cảm ơn họ, cảm ơn pháp đã giúp con sớm thấy ra lẽ đời vô thường, khổ, vô ngã. Học đạo qua thực tế đó còn hơn học ngàn bộ Kinh Luận đó con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thày,
Con kính dâng Thày bài thơ nhỏ ạ.
Trái thơ
Đối cảnh tâm rỗng rang
Thơ hồn nhiên rơi bộp
Loay hoay tìm trái nữa
Phiền não đầy một ôm!
Con kính chúc Thày pháp thể an khang. Phật sự viên thành!
Namo Buddhāya!
Con
Mô Phật ! Bạch Hoà Thượng cho con hỏi: thế nào là nhập lưu? Khi tâm định tĩnh sáng suốt trong lành và chỉ còn có tánh biết thấy pháp thì đã nhập lưu chưa, hay phải đến khi “chạm” phải cái mênh mông, rỗng lặng như Hoà Thượng nói mới là nhập lưu?
Nếu chỉ còn tánh biết thấy pháp thì hỏi “đã nhập lưu chưa” làm gì cho mệt. Trong thấy biết chỉ thấy biết, không có bản ngã trong đó, vậy ai nhập lưu?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Hôm bữa có người chửi thẳng vào mặt con, lúc đó con tức quá chửi lại 1,2 câu sau đó con bình tĩnh lại được nên im, còn người kia cứ chửi một hồi rồi thôi. Ngồi nghe người ta chửi, không chửi lại và quan sát tâm mình, con mới thấy bản ngã của mình phản ứng ghê thật, tập khí ngủ ngầm lúc đó nó nổi lên sôi sục, giá mà lúc đó con kiềm chế không chửi lại họ, con mới thấm thía câu Thầy dạy “sống nhẫn nại với nghịch cảnh, nghịch nhân, không để cho bản ngã manh động” rồi tạo nghiệp!
Đúng là phải có nghịch cảnh mới thấy được mình, nên phải cảm ơn họ… Con tưởng mình học được ít đạo rồi nhưng phải trong hoàn cảnh thật mới thấy mình học được gì hay chưa. Hôm qua con nghe bài nhạc thiền, lúc đó con thấy tất cả đều vô thường, đều hoại diệt, chỉ có tình người ở lại, Lại nhớ đến câu Thầy dạy “sinh ra trong cuộc đời chỉ có 2 việc: học được gì từ cuộc đời, và làm được gì cho cuộc đời”, đó là lý do tại sao mình có mặt trên cuộc đời này Thầy nhỉ, lúc đó tâm con rất mát mẻ dễ chịu.
Con cần phải cố gắng nhiều để học được những lời Thầy dạy, con cảm ơn những lời dạy, những Chân lý Thầy đã mang đến cho thế gian này, con chúc Thầy có nhiều sức khoẻ, thân tâm luôn an lạc, chuyến hoằng pháp thành công tốt đẹp!
Khi mất ngủ đừng cố ngủ mà nên buông thư và cảm nhận lại tình trạng đang là, lúc đó con sẽ dễ ngủ hơn, và nếu vẫn không ngủ được con vẫn thấy khoẻ hơn. Một cách khác là con mở pháp thoại ra nghe một hồi tâm không lao xao nữa tự nhiên ngủ được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa sư. Khi một người hành thiền vipassana, quán tam tướng vô thường, khổ, vô ngã nhưng lại dẫn đến tâm trạng bị quan, yếm thế, như vậy là đúng hay sai và cần chỉnh đổi lại điểm nào. Kính mong sư từ bi khai thị.
Tất nhiên là hành sai. Đó là quán theo lý trí chứ không phải thật thấy sự vi diệu của vô thường, khổ, vô ngã.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy.
Kính Bạch Thầy. Xin Thầy cho con hỏi. Hiện nay, vì mạng internet rất phổ biến, nên người dùng được tự do đăng thông tin về đạo Phật, trong đó có nhiều bài viết mà con đọc nhưng không biết đâu là đúng, đâu là chưa phải do đức Phật chỉ dạy. Dạ con kính xin Thầy chỉ dẫn để con có sự hiểu biết đúng đường tu học ạ.
Con kính tri ân Thầy.
Muốn biết họ trích dẫn và giảng giải kinh điển đúng hay sai con cần đối chiếu với sự thật cụ thể. Thí dụ họ nói muối biển có vị ngọt, con nên nếm thử muối biển để xem thật sự có ngọt hay không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy!
Con xin đảnh lễ, tri ân Thầy. Con xin chia sẻ những trải nghiệm của con ạ.
Cuộc sống này chúng con đã và đang quay cuồng để kiếm tiền. Nhiều người còn dùng tiền để mua nhiều thứ trên đời: món ngon, vật lạ, nhà cửa, xe cộ, địa vị, quyền chức… Nếu chúng con tỉnh thức: chúng con kiếm tiền dựa trên mồ hôi, công sức thật của mình và thiện lành ở thân khẩu ý; nếu mê mờ, chúng con kiếm tiền bất chấp nên không sống được theo Bát Chánh Đạo mà hành động theo bát tà đạo. Cuối đời, nếu may mắn chúng con nhận ra là không có gì là tôi hay của tôi cả; nếu vẫn còn mê mờ, chúng con vẫn quay cuồng với tham, sân, si. Một kiếp mới lại đến và thật nhiều kiếp nữa cũng vô mình như vậy! Ôi thật là đau khổ làm sao!
Giờ đây, nhờ những bậc chân tu đạo hạnh, nhờ những mối duyên lành, chúng con đã được khai ngộ để thấy ra: đâu là Tập đế, Khổ đế; đâu là Diệt Đế, Đạo Đế; qua đó chúng con sống tỉnh thức, yêu thương, phụng sự… Thật là tuyệt vời làm sao Thầy à.
Trong cuộc sống này, chắc đa số ai cũng cho rằng: tiền nhiều, nhà cao, cửa rộng, quyền cao, chức trọng… là hạnh phúc, là giàu sang. Nhưng nhờ những bậc giác ngộ chỉ ra và khi thật sự trải nghiệm, chúng con mới thấy rằng: sống giản dị, tỉnh thức mới giàu có thật sự! Duyên lành thật sự! Con xin dâng Thầy bài thơ về những điều con thấy và tỏ lòng tri ân Thầy:
Thấy ra
Giữa vũ trụ bao la
Mình không là gì cả
Sống từ bi, hỷ, xả
Nơi đâu cũng là nhà.
Đường về không còn xa
Ở ngay đây, đang là
Mỗi phút giây tỉnh thức
Niết-bàn nào có xa.
Cảm ơn Thầy khai ngộ.
Không trụ vào đâu cả
Sống vô ngã, vị tha
Thân tâm chính là nhà.
Xưa nghe Thầy thuyết pháp
Chiêm nghiệm qua từng ngày
Nay con nghe pháp thuyết
Ôi cuộc sống lành thay!
Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ân cần chỉ dạy. Chúng con không thể nói hết được lời tri ân vì những gì muốn nói thì từ ngữ không diễn tả hết được. Lòng muốn nói thật nhiều nhưng sự xúc động lại trào dâng.
Chúng con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe và có nhiều thuận duyên trong chuyến hoằng pháp ạ.
Kính Thầy!