Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, từ khi nghe được các bài pháp thoại của sư ông và mục hỏi đáp, trình pháp và chiêm nghiệm, con đã thấy ra được nhiều điều bổ ích trên con đường tu tập, con vô cùng biết ơn sư ông, con xin thành tâm cung kính tri ân và đảnh lể sư ông, cầu chúc cho sư ông thật nhiều sức khỏe ạ. Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Dạ thưa Thầy, thời gian gần đây, con phát hiện thấy bản thân con vì sợ mà sanh ra tâm lo lắng dẫn đến nhiều vọng tưởng cho tương lai, như sợ sau này bị bệnh không ai lo, bị thiếu tiền, bị đói, bị mọi người bỏ rơi… chính vì vậy, con không biết rõ hiện tại mà toàn lo về tương lai. Sau đó, con nhận ra, mọi việc luôn thay đổi, vì lo lắng sợ hãi mà đánh mất thời điểm hiện tại trong khi ngay tại đây con chưa bị đói ngày nào. Rõ ràng, nếu không tỉnh giác, con dễ dàng bị cuốn theo vọng tưởng. Con nhận ra, chỉ cần tỉnh giác, mọi việc sẽ được ổn, từ việc vọng tưởng sanh khởi cho đến việc làm tay chân. Quan trọng nhất là vẫn kiên nhẫn với những tập khí của mình để hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó dễ dàng thông cảm cho mọi người. Dạ Thưa Thầy, những điều con hiểu ở trên, đúng chưa ạ? Con thành kính tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính chào Thầy! Khi tâm mình khởi lên bất cứ điều gì đều có nguyên nhân hết phải không Thầy? Ví dụ trước khi đi ngủ, con thận trọng chú tâm quan sát với từng việc như khóa cửa, khóa bếp ga, tắt đèn… thì khi ngủ con sẽ không phân vân là không biết mình có khóa cửa, khóa ga hay tắt đèn chưa? Có đúng vậy không thưa Thầy? Xin Thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con xin tri ân Thầy! Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con xin trình cái hiểu. Một người đã thấy ra tánh biết rồi thì cứ để cho tánh biết tự vận hành, tự thấy pháp để học ra pháp. Dần dần nhờ học ra, nên người ấy sống tùy duyên thuận pháp và ung dung tự tại hơn. Hiểu như vậy đúng không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Hôm nay con có một trải nghiệm rất lạ. Con không biết đó là gì nữa. Trong lúc thấy rõ tâm mình thì bất chợt trong 1-2 giây thôi con thấy như cơ thể con phồng to lên, sau khi thoát khỏi cảm giác đó con biết tâm mình trước đó hoàn toàn lắng dịu, không thấy hơi thở, âm thanh. Dường như ngay khi con ý thức được nó thì nó lại biến mất. Cho con hỏi cảm giác đó là sao ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Sư Ông con không biết tại sao Sư Ông không trả lời nhưng con hiểu một người giác ngộ không làm gì mà không có lý do cả. Hôm qua con quá hoảng loạn, tạm thời con lại ổn lại một chút, con nghĩ có lẽ con sẽ đón nhận những thứ đến với mình, không thể nhờ ai khác quyết định giúp vì đây là sinh nghiệp của riêng con. Con đã nói ra những sự thật về mình, có điều này con biết bản thân mình không xứng đáng để được đảnh lễ Sư Ông và xin Sư Ông cho phép con sám hối vì đã không nói sự thật khi lên gặp Sư Ông. Mong Sư Ông từ bi hoan hỷ tha lỗi cho con! Con xin cám ơn Sư Ông!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con muốn hỏi, có câu vạn sự tùy duyên, và thế giới này có hợp có tan. Mọi thứ đều làm con người lúc buồn lúc vui, điên đảo theo dòng đời. Vậy “Duyên” là điều mình có thể tự tạo được không ạ? Ví dụ: Khi mình cảm mến một người nào đó, thì bản thân mình có thể tạo được duyên để gặp họ được không ạ? Con cảm ơn thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có sự việc xin thưa với thầy. Tại sao tâm con luôn đoán cách nhìn và cách nghĩ người khác vậy thầy? Đây có phải là tâm niệm ác không thầy? Bởi vì con cảm thấy khổ khi như vậy. Ngay cả một con vật con cũng không cảnh tỉnh mình nổi. Hôm nay con được đọc một câu kinh pháp cú: “Kẻ thù hại kẻ thù/Oan gia hại oan gia/Không bằng tâm niệm ác/Tự mình hại chính mình”. Xin thầy từ bi chỉ dạy con hướng tu tập.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Thầy cho con hỏi, gần đây con ngồi theo dõi hơi thở, có ánh sáng chiếu nhưng con không quan tâm, con chỉ theo dõi hơi thở thôi. Khoảng tầm 20 phút đột nhiên cơ thể của con dâng lên cảm xúc rất lạ rồi giữa đỉnh đầu nhíu 1 cái là con không biết gì nữa, trong tích tắc ánh sáng chói lòa xuất hiện con mới tỉnh, nếu không có ánh sáng đó chiếu thì không biết khi nào con mới tỉnh. Khi đó chỉ thấy trong tích tắc là có ánh sáng chiếu nhưng thực tế thì cái tích tắc đó phải mấy chục phút, lần sau con thử lại cũng như vậy, con không biết đây là hiện tượng gì? Con xin Thầy chỉ cho con biết ạ, con cảm ơn Thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Thưa Thầy! Hôm nay con thấy hoại khổ không chỉ là hoại khổ. Vì lúc pháp hoại diệt mà chỉ khổ ngay lúc đó thì hoại khổ sẽ đơn giản là hoại khổ. Nhưng vấn đề là cái hoại khổ đó lại ở lại trong vô thức. Một lúc nào đó nó lại trồi lên và lúc này nó không chỉ là hoại khổ nữa mà nó vừa là hoại khổ vừa là hành khổ. Nếu phát hiện kịp thì thấy ra nó là hoại khổ phần nhỏ thôi, phần lớn là hành khổ thì lập tức nó dịu lại. Nhưng nếu không thấy kịp, thì bản ngã lại vẫn khổ cái khổ của hoại khổ (thực chất giờ chủ yếu là hành khổ rồi mà không biết) và ta dễ dàng bị nó lôi đi. Ví dụ con làm vỡ cái bình quý, con buồn. Đó là hoại khổ. Nếu bình vỡ rồi thôi thì đâu có sao, hoại khổ xong là xong. Nhưng một thời gian sau nỗi tiếc nhớ cái bình lại trồi lên, nếu con nhận ra thì nó lại dịu. Nếu con không nhận ra thì con lại vẫn tiếc cái bình. Lại ước giá mà nó đừng vỡ, hoặc giá mình đừng mua nó thì giờ không phải tiếc thế này. Vậy là hoại khổ thì ít mà giờ biến thành hành khổ thì nhiều. Con thấy vậy có đúng không ạ? Xin Thầy khai thị thêm cho con ạ. Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời