Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ! Thực ra khi đau khổ, vui sướng hay bất cứ việc gì trong đời, ta chỉ cần im lặng là đủ. Khi cần thì nói với tâm thành thực và hợp lí tốt cho sự giác ngộ của người nghe. Chứ có cần thêm gì đâu thầy phải không thưa thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy, có phải việc của mình là chỉ cần THẤY đối tượng dính mắc khởi lên trong tâm, còn thấy đến khi nào mà khi đối tượng khởi lên cái THẤY không còn bị dao động, bất an, khổ đau vì đối tượng tức là mình ĐÃ HOÀN TOÀN GIẢI THOÁT khỏi đối tượng và việc này là việc của PHÁP chứ không phải mình muốn là được? Nếu như đối tượng khởi lên mà vẫn còn bất an đau khổ thì vẫn phải tiếp tục THẤY. Đúng không thưa Thầy? Con xin cám ơn!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy con bi bệnh hoang tưởng thấy và hoang tưởng nghe. Con đi ra đường thấy rất sợ người đi đường và người lạ. Con nhìn mặt họ là con sợ, kiểu chi con cũng suy nghĩ suy diễn đủ thứ họ để ý con họ ghét con họ không thích con họ nghĩ con chi đó. Cái tai con thì nghe mấy âm thanh xe đi đường, tiếng họ ho hoặc tiếng họ cười nói thì thấy khó chịu sợ sệt và lo lắng. Cái tâm con luôn sợ sệt, lo lắng và ác cảm với người khác. Lúc nào nó cũng kiếm cho được một người có ý này ý kia với con để nghĩ về. Thật ra con biết con bị hoang tưởng, tâm con luôn sợ sệt, dễ giận, con thấy họ nhìn con con sợ, rồi con suy diễn đủ thứ có phải lỗi do con ko, có phải họ có ác ý với con ko… Con biết nghĩ như vậy là ý lỗi con tự khổ mình và có tội với họ vì họ không như vây. Khi mà hoang tưởng tâm con sân lên. Con nhìn măt họ con nghĩ họ nghĩ chi con đó nên con sân lên. Con biết con sân là sai. Và con đang hoang tưỏng. Nhưng ngay lúc đó con vẫn sân. Con cứ bị ám ảnh về cử chỉ khuôn mặt họ, con cứ bị hiểu sai như vậy, nhưng con kiềm chế được lời nói hành vi của mình, con giận con ko nói chi ai hết, con cũng không làm chi họ. Con có đi dự buổi thiền. Sư cô bày con thiền niệm ân đức phật Arahan. Con về làm theo được một tuần. Con ngồi thiền với đi kinh hành. Sư cô kêu con niệm Arahan liên tục. Con cũng niệm, mà cái tâm cứ lo sợ, nó bắt con nghĩ đâu đâu suốt cả ngày. Lúc ngủ tâm con cũng bất an và con đổ mồ hôi lạnh nhiều, lúc con sợ con phải nhờ mẹ giải tỏa tâm lí cho con, còn không con thấy bất an và khó chịu đựng đc. Giờ con 24 tuoi, con chỉ ở nhà làm việc nhà chứ chưa đi làm, con cũng sợ ra đường lắm, con hay bị hoảng loạn khi đi đâu về. Sách phật con đọc nhiều rồi mà không si-nhê, con thấy lo lắng vì tâm cứ khổ khổ hòai. Con bị 5 năm rồi, uống thuốc Tây con đi nhiều bác sĩ mà chữa ko hết, vẫn sợ họ. Giờ ý sư cô là nói con đi đứng nằm ngồi chi cũng chánh niệm tinh giác, nhưng mà con thấy khó như hái Sao trên trời. Con căng thẳng lắm, ngồi thiền con gồng lên chỗ tim thấy rất đau mà con thả lỏng không được, với thấy mình làm sai sai, ko phải chánh niệm, tỉnh giác. Ở nhà ai đi qua đi lại bên con, con cũng thấy sợ và lo, con không tập trung vào ăn hay ngủ được cho ngon, hay làm một chuyện gì. Ở nhà con đọc kinh Phật giáo nguyên thuỷ, có sám hối mỗi sáng. Mong thầy giup con. Con muốn khỏi bệnh để giúp mẹ con, mẹ con khổ vì con rất nhiều, mong duyên lành đến với con.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy! Con cảm ơn Thầy đã hồi đáp và chỉ dạy cho con, con nguyện sẽ cố gắng tu tập. Con xin bái lạy Thầy, con xin nguyện những điều tốt đẹp nhất đến với Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư, Khi ngồi thiền thân con bị dao động, đung đưa 1 chút là do nguyên nhân gì ạ? Xin cảm ơn Sư

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, thưa Thầy, Trong những năm gần đây, mọi người nói nhiều đến biến đổi khí hậu, nói đến những hậu quả mà chúng ta đang gây ra cho Trái đất bao gồm tất cả các sự sống khác. Con đau lòng vì cảm nhận như Trái đất đang đến giai đoạn hoại. Như nhiều người khác cũng đang làm nhiều điều để cứu vãn tình cảnh này nhưng đôi lúc con thấy như muốn buông xuôi vì bất lực. Con nên làm gì đây Thầy? Cứ làm những việc mình nên làm rồi nó đến đâu thì chấp nhận đến đấy thôi phải không ạ? Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy! Thời gian qua con luôn tinh cần tinh tấn thực hành theo những lời thầy dạy, khi có sự thì thận trọng chú tâm quan sát, khi vô sự thì sáng suốt định tĩnh trong lành. Sau đây, con xin trình bày sự thực nghiệm của con và kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. * Hôm trước, trong lúc con đi kinh hành, bỗng trong tâm con nhắc nhở: “Chỉ có thấy và thấy thôi, đừng xen bất kì một thứ gì vào”, ngay lúc đó con liền buông thả một cách nhẹ nhàng và cũng ngay đó sự trong sáng, tĩnh lặng thường xuất hiện trong tâm. Thưa thầy, trong suốt 5 tháng nay, ngày nào con cũng vậy, con không hề cố gắng giữ giới mà tất cả mọi hoạt động của thân hành con thấy đều rất thanh tịnh, rồi con không khởi lên bất kì 1 niệm nghi ngờ nào về con đường mà mình đang thực hành, khi có phiền não tham sân khởi lên, con không hề đối kháng vì con biết do chánh niệm của mình chưa đủ nên con tiếp tục thận trọng chú tâm quan sát. Bây giờ, trong mọi việc con đều thấy bản ngã tách rời khỏi danh sắc nên khi con để cho Pháp vận hành theo đúng quy luật của nó mà không xen cái ta ảo tưởng vào phán xét, lấy bỏ. Mặc dù, nhiều lúc nó cứ xen vào rất tự nhiên, có lẽ là do sự dính mắc của bản ngã với ngũ uẩn từ rất lâu đời rồi, phải không thưa thầy? Hiện tại con thấy rất rõ ràng là mình vừa bước ra khỏi một cái gì đó, giống như con đã vào trong nhà, còn người ta vẫn đứng ở ngoài đường, như thể là con đã sang một thực tại khác nhưng mà nó vẫn không ngoài thực tại bây giờ, con không biết dùng lời nào để diễn tả nữa ạ! * Khi trở về sống trọn vẹn tỉnh thức với thân tâm trong tương giao với ngoại cảnh, con giật mình hóa ra mình đang sống trong Niết Bàn vậy mà cái bản ngã vô minh-ái dục cứ chạy đi tìm cầu. Trước đây, khi con ngồi yên lặng lắng nghe nội tâm, rồi ngay lúc đó có tiếng chim hót bên tai, rồi tiếng gió thổi, tiếng xe cộ đi ngoài đường,… những thứ đó cùng xuất hiện một lúc, lúc đó con cũng chỉ thấy và nghe, cũng không nắm bắt một thứ gì, cũng không chạy theo bên ngoài mà quên mất bên trong. Thật kì lạ, đến bây giờ con mới biết được đó chính là chánh định trong “bát chánh đạo” mà Đức Phật đã đề cập đến. Khi định mà tâm không trụ, khi động mà tâm không loạn, có gì xảy đến thì cứ tùy duyên thuận pháp mà ứng tiếp. Thật là một điều tai hại sau mấy năm tu tập sai lầm cuối cùng con buông xuống được để quay về với cái mà con đã trình bày với thầy như trên. Đúng là người làm sai mà biết mình sai vẫn tốt hơn người làm đúng mà không biết mình đang làm đúng, phải không thưa thầy? Tận đáy lòng con thành kính tri ân thầy và kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và Phật sự viên thành ạ! Con TT

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy ! Con cảm ơn Thầy đã hồi đáp và chỉ dạy cho con, hôm nay con đã đọc nhiều về thiền vipanassa, con cảm nhận rằng con khá hợp với việc nhận biết sự sinh sự diệt của tâm, bởi vì con khá định tĩnh nên khi tâm vừa khởi con đã phân biệt được đó là tâm thiện hay bất thiện, nên khi biết đó là tâm bất thiện vừa sinh thi con dừng lại ngay chứ không cho nó thực hiện ý đồ bất thiện đó, vì vậy việc hành theo bất thiện gần như chưa thấy. Còn thiền minh sát theo các tài liệu của các thiền sư Miến Điện con đã đọc thì thấy rất là hay nhưng hình như khó phù hợp với lối sống thường ngày, ví dụ như hành PHỒNG XẸP khi thở, DỞ BƯỚC ĐẠP khi đi, v.v… nếu làm được như vậy cũng tốt. Riêng con hành thiền chỉ chủ yếu quan sát tâm khi nó muốn điều khiển thân hành, con thấy con hợp với pháp này. Con muốn Thầy chỉ cho con 1 điều nữa: đó là trong tứ niệm xứ, con chỉ chỉ lưu ý nhận biết tâm không cho nó hình thành hành động bất thiện thì con có thể xem đó là đạo lộ tu tập chứng ngộ quả vị giải thoát hay là không? Con xin Thầy chỉ dạy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Con biết Thầy còn đang hoằng pháp ở Úc sắp đến ngày trở về, con kính chúc Thầy thượng lộ bình an! Thưa Thầy! Pháp thoại của Thầy không chỉ cứu mạng con. Từ khi thấy ra sự thật, thấy pháp đang là, lúc đầu con đau khổ tột cùng vì thấy con đã sống sai nhiều quá, con đã muốn vô chùa xuất gia để sám hối tội lỗi. Rồi cũng nhờ nghe tiếp pháp thoại của Thầy mà con yên tâm phận cư sĩ. Đã nhiều năm con sống trong mê mờ, vô minh đến nỗi mất hết mọi cảm giác. Trong tám pháp của thế gian, chỉ mới hai pháp Hơn Thua con đã tự biến cuộc sống của con thành địa ngục, con toàn tự chuốc đau khổ và phiền não cho mình và những người thân xung quanh. Từ khi hiểu ra pháp là tất cả những gì mắt thấy tai nghe con đã xúc động đến ứa nước mắt! Và rồi tham sân si trong con giảm dần, con giảm hẳn những đánh giá, phán xét mọi thứ xung quanh, không còn mong cầu mọi người phải theo ý mình, con “trả pháp về cho pháp”, không còn “thọc gậy bánh xe pháp”, mong muốn pháp phải là sẽ là theo ý mình. Thì Thầy ơi! Thật kỳ diệu! Con nấu cơm ngon hơn và nấu đúng giờ giấc, chồng con không còn phàn nàn trách cứ con nữa. Trong mọi việc con đều sáng suốt nhìn ra phương án tốt nhất để xử lý công việc, không còn bối rối và hay làm sai như trước đây. Tâm con rộng mở và biết thông cảm với mọi người xung quanh, nhờ đó mà gia đình con yên ổn, vợ chồng con không còn cãi nhau như cơm bữa nữa. Thưa Thầy! Thật dễ nhưng cũng thật khó. Khó ở cái Sân. Nhưng nhờ con kiên trì nghe pháp thoại của Thầy, nhờ con có niềm tin vào Thầy-vào pháp để con nhẫn nại với thực tại và cuối cùng con buông bỏ được nhiều! Cái Sân giờ đây không còn làm mắt con trợn ngược, tim con đập nhanh, đầu con căng ra như trứơc đây nữa mà con nhìn thấy ngay nó-khi thì con chảy nước mắt biết “mình sai rồi, sao lại nổi sân với em mình”; khi thì con “xấu hỏ quá đi, chuyện có gì đâu mà mình lại nổi sân”; và có khi con tức cười cái Sân của mình liền! Vậy đó Thầy, con luôn quan sát, soi rọi tâm con qua tất cả mọi việc và con luôn xúc động chảy nước mắt mỗi khi tâm con trở về thực tại với pháp đang là. Thưa Thầy! Xin hãy nhận nơi đây lòng biết ơn vô bờ bến của con!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, con xin hỏi: Vì sao trong thời đức Phật lúc đầu ít giới mà nhiều vị chứng ngộ A-la-hán, trong khi về sau này nhiều giới mà ít vị chứng ngộ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời