Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi một người trở thành a-la-hán thì tâm người đó hiền lành vô hạn và an bình tuyệt đối, con nghĩ tâm từ là yếu tố chính để giác ngộ còn trí tuệ là yếu tố phụ có đúng không thầy? con nghĩ cứ để tự nhiên có tâm từ thì tốt quá.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Con nghĩ hầu như ai cũng có khúc mắc về tâm lý hoặc có người thì có nhu cầu tìm hiểu về nguyên lý sự thật, ai hỏi cũng được Thầy trả lời. Vậy là Thầy mang lại lợi ích, đáp ứng, trị liệu cho tất cả mọi người biết đến Thầy rồi. Con cầu mong Thầy khỏe mạnh, sống lâu để đem lại lợi ích cho thật nhiều người, ở nhiều nơi ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Con đang ở nước ngoài, con rất muốn về Việt Nam đến chùa gặp thầy xin làm đệ tử để học đạo. Bây giờ con vẫn chưa đủ duyên để Việt Nam. Xin thầy từ bi nhận con làm đệ tử.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, sư ông cho con hỏi, trong Tăng Bảo có các Ân Đức như: diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chánh hạnh… ý nghĩa của những hạnh trên là gì ạ? Con thành kính đảnh lễ Sư ông ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy ! Trước đây vì đau khổ giữa cuộc sống mà con tìm đến đạo Phật để nương tựa cho vơi bớt khổ. Sau bao nhiêu năm chăm chỉ tụng kinh niệm Phật đến chùa rồi cố gắng sống tốt dẹp bỏ tham sân si nhưng tất cả vẫn còn đó chỉ có giảm bớt thôi. Con loay hoay tìm kiếm một phương pháp tu học. Con đọc sách. Đi học thiền. Nghe pháp của nhiều vị giảng. Con cảm thấy vẫn hoang mang vì chưa tìm ra chân lý thực. May thay con có một người bạn đã đặt những câu hỏi làm con tỉnh thức, kéo con về thực tại ngay đây và bây giờ. Bạn ấy có giới thiệu trang mạng Trung Tâm Hộ Tông và các bài pháp thoại của Thầy. Con hứa với bạn ấy không nghe pháp của ai ngoài Thầy trong suốt 1 tháng. Giờ đây con thấy tất cả khổ đau là do mình ảo tưởng, để tâm phóng dật theo những quan niệm rồi để tham sân si che lấp bởi những toan tính và suy đoán của riêng mình. Hôm nay con thường thận trọng chú tâm quan sát trong mỗi việc mình làm. Soi sáng lại bản thân và biết rằng đâu là chân thật và đâu là ảo tưởng để sống tuỳ duyên thuận pháp . Và con thấy không còn khổ đau buồn phiền trước mọi việc đến đi nữa. Con đã thấy mình Chánh niệm trọn vẹn hơn lúc trước. Giờ đây con sống và soi sáng chính mình trong phút giây hiện tại. Khi sân con biết mình sân, khi thất niệm con biết mình đang thất niệm. Con mong Thầy cho con lời khuyên con đã tu đúng hay chưa ạ? Con xin cảm niệm công đức Thầy ạ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào Sư Ông, Con là sinh viên mới ra trường. Con cũng tìm được cho mình một công việc khá đúng chuyên ngành con học. Nhưng vì trong những năm đại học đã xảy ra nhiều biến cố đối với con. Nên giờ sức khỏe con không được tốt, tâm trí con cũng không được ổn định. Công ty cũng chấp nhận con làm việc. Nhưng con thấy mình không đủ sức với lại con không thích môi trường văn phòng tù túng, sáng đi tối về muộn, không có thời gian làm những việc con yêu thích. Con muốn làm tự do để dễ dàng tham gia các chương trình hoạt động xã hội, làm việc mình thích. Đồng thời cũng dưỡng bệnh tâm của con cho tĩnh lại, chứ con còn hấp tấp và cầu toàn lắm. Nhưng làm tự do con bệnh lại chậm chạp, con không biết làm gì. Còn đi làm văn phòng thì bây giờ con không còn đam mê nữa. Đi làm rồi con mới thấy môi trường nghề nghiệp không hợp với tính cách của con. Nhưng lại có lương ổn định trang trải cuộc sống. Con biết lựa chọn nào cũng là bài học cho mình. Mà sư ông ơi, con vẫn muốn chọn cho mình cuộc sống tự do nhẹ nhàng để dưỡng sức khỏe, dưỡng tâm tính. Có điều kiện giúp đỡ mọi người chứ với con tiền bạc đủ sống là được rồi ạ, con không tham vọng gì cả. Sư Ông cho con lời khuyên với ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con Kính chào Thầy Tu là để thấy ra sự thật chứ không phải đi tìm bình an. Vì Tâm bình thì thế giới bình, không tìm cầu, không chế ngự tâm, mà phải tự nhiên thấy ra, trải nghiệm rồi chiêm nghiệm lại thì sẽ có được bài học thật sâu sắc. Con thấy rõ tâm con đang tức giận, con nổi sân vì sự việc xảy ra là con không được vào nhà dù là về đúng giờ. Chờ đợi rất lâu trong tâm trạng giận dữ, sau khi vào được nhà là con la lên, rồi đập cái nón bảo hiểm xuống đất, lúc đó con thấy biết rõ ràng nhưng con không kềm chế cứ để cho bộc phát ra hết, la một hồi con thấy mình mệt mà người kia cứ bấm điện thoại ung dung. Xong con thấy sao mình ngu dữ vậy, người ta không cần mình mà sao mình phải tức giận chi cho mình mệt vậy. Nhìn lại con thấy vô thường vì mới lúc chiều thôi còn vui vẻ nói cười giờ tối lại như vậy, thấy khổ vì tủi thân khi bị người ta ích kỉ với mình. Nhưng tất cả sự việc rồi cũng trôi qua rồi cũng trở thành quá khứ, con thấy pháp đến là đến để mình học ra bài học cho mình chứ không thể né tránh được. Và học ra là thái độ nhận thức của mình về sự việc đó như thế nào, cũng bình thường thôi mà sao lúc đó mình sân dữ vậy? Xin Thầy chỉ dạy con thêm. Cảm ơn Thầy rất nhiều. Thầy là người thắp sáng niềm tin cho con biết chánh niệm trong cuộc sống này. Con thành tâm tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, sư ông cho con hỏi, “khi một người thấy ra sự thật rồi tự mình tìm chỗ thích hợp để tu tập”, có giống việc “kiến tánh khởi tu” không ạ? Và “sự thật” là gì, “tánh” là gì ạ? Con thành kính tri ân sư ông ạ!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy vì thầy đã giảng pháp cho con được thấy và hiểu ra nhiều điều. Con có chuyện này xin được hỏi thầy ạ. Thủa trước con có đến một vài chùa xin ở làm công quả và có ý định xin làm giới tử nhưng sau khi ở đó một thời gian con thấy cách mà một số sư ở đó sống không đúng chánh pháp. Ví dụ như có sư vừa hút thuốc vừa giảng pháp trên internet; hay vừa nói chuyện không chân chánh lại hay to tiếng cãi nhau với hàng xóm… Vì thấy không hợp nên con đã không ở lại do chứng kiến quá nhiều lần như vậy. Khi đó con đã ra đi mà không nói rõ lý do mình ra đi. Mà con chỉ xin phép đi về nhà. Vậy con có lỗi không ạ? Con cảm ơn thầy nhiều ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Thầy! Trước đây con rất muốn được xuất gia tu tập. Nhưng rồi con lại đi con đường lập gia đình. Khi quyết định thì con hứa sẽ cố gắng học tốt bài học trong con đường này. Con quan sát mình mỗi ngày. Giờ đây, khi con thấy chồng con có tính không tốt thì con không buồn giận, mà khởi lên tâm thông cảm, tội nghiệp. Vì tập khí anh huân tập mấy mươi năm nay cũng do 1 phần được tiếp xúc và lớn lên trong môi trường với nhiều người có tập khí cùng không tốt như vậy, con chỉ cầu nguyện cho anh được tốt hơn. Nhưng có 1 điều con thấy lạ là, chỉ cần ngày nào anh ở nhà nhiều hoặc con tiếp xúc anh nhiều là con bị mệt, giống như có 1 sự nặng nề đè trên cơ thể con. Đôi khi con bị căng tức đầu chỉ muốn đập vào tường hoặc làm gì đó tổn hại trên cơ thể con. Dù là con không có mâu thuẫn hay gì cả. Trước đây con nghĩ do mình giận hờn nên bị vậy, nhưng giờ con theo dõi tâm mình không giận hờn con cũng bị vậy. Có người nói rằng con có duyên âm hoặc căn ở trong chùa nên bị hành. Con nên rời xa người này càng sớm càng tốt, chứ nếu để vầy hoài sẽ bệnh ngày càng nặng hơn và rất dễ điên loạn. Mỗi tối đi ngủ hoặc những lúc 1 mình con hay thầm niệm rải tâm từ cho mình và tất cả. Lúc đó sẽ ổn hơn 1 xíu nhưng qua hôm sau lại tiếp tục vậy. Con cứ nghĩ nếu thật là oan trái, nghịch duyên thì mình càng phải tu tập tốt hơn nữa để cho mình trưởng thành và hoàn thiện hơn nữa. Nên con vẫn đang duy trì mối quan hệ này. Xin Thầy chỉ dẫn thêm cho con vấn đề này! Con thành kính tri ân Thầy! Con kính chúc Thầy thật khỏe mạnh!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời