Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Trong quá trình thực hành sống trọn vẹn một cách tự nhiên với Thực Tại đang là (Here & Now), con bỗng thấy ra điều này và liền ngay lập tức con ngồi vào máy tính và viết thư cho Thầy những dòng này. Trước đây khá lâu (khi còn chưa biết gì về Phật pháp nói chung), có một thời gian con thưởng thức âm thanh (High-end) bằng cách ngồi trước một dàn âm thanh trong một căn phòng đạt chuẩn để nghe nhạc. Nhắm nghiền mắt lại (thả hồn) và toàn bộ tâm trí chỉ dồn về phía trước, cảm giác lúc đó như có một dàn nhạc sống đang trình diễn trên sân khấu diễn ra trước mặt vậy, giọng ca của ca sĩ ở chính giữa sân khấu, tiếng trống hơi chếch về phía bên phải, tiếng đàn hơi chếch về phía bên trái, và tất cả các loại nhạc cụ (có trong bài nhạc đó) ở các vị trí của nó mỗi khi đết lượt, nó cất tiếng hòa vào giai điệu của toàn bộ bản nhạc (hòa âm), con nghe rõ từng chi tiết của từng loại nhạc cụ, có một vài loại phát ra âm thanh rất nhẹ và rất nhỏ… và tất nhiên vị trí của con như là một khán thính giả đang ngồi dưới hàng ghế xem buổi trình diễn nhạc hội vậy. Tại sao con lại kể về những điều này? Vì cho đến hôm nay, sau một thời gian nghe Pháp thoại và thực hành những điều Thầy đã chia sẻ (chỉ ra nguyên lý rốt ráo) với Đại chúng (chủ yếu là qua Youtube và trang Web này), con cảm thấy rằng đời sống sinh hoạt công việc hằng ngày của mình giống như là đang ngồi trước một sân khấu lớn vậy, có một ai đó (vô hình) đang ngồi xem (rõ thấy) các hoạt động của các nhân vật (đối tượng) diễn xuất vậy, như là: vui, buồn, thích, không thích, tham, sân, mệt, nực, ngứa ngáy, đói bụng, muốn uống nước, muốn cái này, muốn cái kia… (hay có thể gọi tên những đối tượng đó là nhóm Tâm và nhóm Căn Trần Thức), và thỉnh thoảng cũng có những lúc vỡ diễn (tuồng) bị ngắt quãng, không liên tục (thất niệm, phóng dật)… cho tới khi chìm vào trong giấc ngủ buổi tối, kết thúc một ngày (thỉnh thoảng cũng có những giấc mơ nào đó không thể nhớ lại được). Cứ như vậy mỗi ngày rồi lại mỗi ngày như một nhịp điệu sinh học vậy. Hay nói theo một cách khác là giống như một trò chơi (Game), mà trong trò chơi đó Tâm và các đối tượng của Tâm cứ vờn nhau như mèo vờn chuột vậy. Khi các cánh cửa Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân đã đóng lại thì cánh cửa Ý vẫn mở (ít khi đóng được) và mèo và chuột lại tiếp tục vờn nhau qua cánh cửa này. Dạ thưa Thầy, những điều con diễn tả lại trên đây, đó có phải sống trọn vẹn với cái thực Tại Đang Là, có phải gọi là Thiền không ạ? Con xin cúi đầu đảnh lể kính mong được Thầy chỉ dạy. Con vô cùng biết ơn Thầy. P/S: Con không có ngồi Thiền như một số người hay thực hành trong các trường Thiền, chủ yếu là qua các công việc, sinh hoạt hằng ngày thôi, từ lúc thức dậy buổi sáng cho tới lúc đi ngủ buổi tối.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời