Câu hỏi:
Hỏi Đáp
Danh sách các chủ đề phổ biến
- trình pháp & chiêm nghiệm
- nguyên lý tu tập
- cuộc sống
- tinh tấn chánh niệm tỉnh giác
- tri ân
- thơ
- Hỏi & Đáp về Phật giáo
- Thiền
- vô ngã
Ngày gửi:
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ sư ông. Dạ, Thưa sư ông, một người tu sỹ mà vị ấy còn những thứ ở đời chưa buông xả được hoàn toàn, còn rất nhiều sự dính mắc và vị ấy muốn hoàn tục. Nhưng vì đã xuất gia lâu rồi, cũng đang được cha mẹ, mọi người ủng hộ và đặt niềm tin, nên vị ấy muốn về đời mà lại băn khoăn sợ cha mẹ sốc, Bởi cha mẹ vị đó rất tự hào vì có con đi tu. Xin sư ông cho vị ấy một lời khuyên ạ. Con Kính chúc sư ông mạnh khỏe an vui ạ!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính trình thầy, Khi tâm con đầy phiền não, khó chịu thì con vẫn chú tâm quán sát. Khi tâm khởi vọng tưởng nói thì thầm trong đầu thì con vẫn nhìn xem nó sanh và diệt. Nhưng vọng tưởng vẫn khởi rất nhiều. Con tu tập theo cách dạy của thầy là chánh niệm tỉnh giác, không mong cầu diệt vọng tưởng mà chỉ quay lại nhìn nó chứ không chạy theo nó. Vì nếu mình muốn diệt nó thì đầu mọc thêm đầu rồi. Thưa thầy, nếu mình kiên nhẫn chánh niệm tỉnh giác lâu ngày thì vọng tưởng hay những cảm giác vui, khổ có bớt đi không hay nó vẫn sinh khởi và mình chỉ cần sáng suốt nhận ra nó mà thôi. Cám ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thành kính biết ơn Thầy đã trả lời câu hỏi của con trong Phẩm Tâm cuốn Phật ngôn, thật rõ ràng, cặn kẽ khai sáng giúp con hiểu thêm nhiều. Thầy còn từ bi sửa cả lỗi sai trong câu hỏi, lần nào sau khi nhận câu trả lời của Thầy không những giải tỏa được những khúc mắc trong tâm, con còn học thêm cách hành văn và cả những lỗi chính tả. Điều này làm con thật xúc động, không thể diễn tả hết qua lời! Thành kính biết ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Sư con có chuyện này xin Sư khuyên bảo cho con, con có duy nhất 1 người con, nhưng người con này không may mắn, từ lúc sinh ra cháu bị điếc bẩm sinh. Con phải từ bỏ công ăn việc làm ở VN để đem cháu qua Mỹ cấy điện ốc tai, vợ chồng con bỏ hết công sức luyện tập nghe và nói cho cháu. Ngày cháu cất tiếng gọi bố mẹ tụi con mừng không tả nổi, tụi con gửi cháu vào trường điếc, cháu học rất nhanh, phát âm rõ ràng như những đưa trẻ bình thường, sau đó cháu vào học trường bình thường như bao trẻ khác và học rất giỏi. Niềm vui chưa được bao lâu tụi con phát hiện ra cháu bị TIC (có hành động như nháy mắt, tằng hắng liên tục), cháu phải uống thuốc mỗi ngày để kìm chế, nhiều lúc cháu nói cháu sẽ tự kiềm chế để khỏi làm phiền mọi người, nhưng lại làm cho đầu cháu đau giống như đập đầu vào tường, kể từ đó cháu có suy nghĩ rất tiêu cực, lúc nào cũng muốn chết và ghét cuộc sống của mình mặc dù cháu mới 8 tuổi, cháu không bao giờ khen ai, cái gì cháu cũng chê bai nên cháu không có bạn bè (tụi con cũng không biết vì sao cháu lại hành động như vậy và thường hay la rầy cháu). Ba năm sau bệnh TIC của cháu có giảm nhưng tính tình của cháu lại thay đổi rất dễ nóng giận, cháu viết chuyện thì lúc nào cũng có chết chóc trong đó, và hành vi khác người. Sau đó tụi con phát hiện cháu bị thêm bệnh tự kỷ, asperger, cháu phải uống thuốc để kiếm soát hành vi của cháu. Hiện tại cháu 16 tuổi hay nóng giận vô cớ, lười biếng, nhiều lúc cháu nói không nghe rõ cũng nổi giận, nhắc nhở làm bài, đi tắm cũng nổi giận và đánh luôn cả hai tụi con, tụi con dọa gọi cảnh sát thì cháu nói sẽ giết chết tụi con rồi vào tù cũng được. Dạo này tần số nổi giận của cháu càng tăng, tra tấn tụi con mỗi ngày, chồng con nói ráng nhịn đợi cháu lên 18t rồi gọi cảnh sát cho cháu vào trại mà con không nỡ. Mỗi ngày con đều nghe pháp thoại của Thầy để học ra bài học chấp nhận mọi chuyện đến đi trong cuộc đời con, nhưng con cứ đau xót khi nghĩ đến một ngày cảnh sát bắt cháu vào trại là con đau đớn vô cùng, mà sống với cháu thì sợ có ngày cháu sẽ giết. Con biết nghiệp 2 vợ chồng con rất nặng mới có đứa con như vậy, nhiều lúc con nghĩ hay là cầu xin Phật Trời phù hộ, nhưng khi nghe Pháp thoại của Thầy thì con nghĩ cũng vô ích, phải chấp nhận học bài học khó khăn này, rồi chuyện gì đến sẽ đến. Con cầu khẩn Thầy cho con lời khuyên.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy ơi, con nên làm gì với đời mình? Con thấy mình hay tự tách biệt với thế giới xung quanh. Dù con rất hay bị lệ thuộc bên ngoài. Con thích được quan tâm, khen ngợi và ghét điều ngược lại. Tâm trạng của con cũng lên xuống theo ngoại cảnh, theo người xung quanh con. Lòng con cứ như sóng, lúc bình yên, lúc rối bời. Con lại đang mới có em bé, con biết con phải khoẻ trong tinh thần và thể chất thì em bé mới khoẻ được. Mà có em bé, con lại thêm yếu đuối và lệ thuộc thầy ạ! Đôi khi con tự hỏi: tôi là ai, con của tôi là ai? Ai là người đã, đang và sẽ rối như tơ vò đây? Con tự xem tướng của con, thấy con có lưỡng quyền cao là đòi hỏi nhiều, mũi thấp là năng lực không cao, mắt ướt hay buồn tủi. Con biết chỉ có con đường sửa đổi tâm mình. Mà sao con thấy nó gian nan, xa vời, mù mịt vậy thầy! Con nên làm gì với cuộc đời mình thầy ơi?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ thưa Thầy, Con có đọc được một ý này: “Bản ngã như trái xanh trên cành. Hãy để thời gian cho nó chín, khi chín rồi nó sẽ tự rụng xuống. Hãy cứ tìm kiếm của cải, danh vọng, quyền lực… thật nhiều. Tới một ngày bạn sẽ nhận ra chúng là vô nghĩa thì tự động bạn sẽ buông bỏ”. Theo con hiểu thì con đường trên là cứ trải nghiệm nhiều nhưng luôn cố gắng tỉnh thức. Vậy so với con đường là giữ mình khỏi cám dỗ nhưng luôn quan sát các biến động trong tâm khi không được đáp ứng, thì con đường nào là tốt hơn, hay tùy theo mỗi cá nhân mà sẽ có con đường riêng phù hợp? Làm thế nào để biết mình nên đi con đường nào ạ? Con cám ơn Thầy nhiều ạ.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy cho con hỏi: con có 1 cái báo cáo khó, con làm xong rồi nhưng chưa hài lòng với nó, nhưng lại chưa nghĩ ra cách là tốt hơn. Rồi trong lúc ủi đồ tự nhiên con lại nghĩ ra cách làm tốt hơn, và rồi cùng lúc đó đầu con lại có suy nghĩ: như vậy con có đang thất niệm không? Khi ủi đồ xong con sẽ hỏi Thầy; nhưng lúc đó con vẫn biết con đang ủi đồ, chổ nào ủi chưa thẳng…Như vậy, cùng 1 lúc đầu con có nhiều suy nghĩ vậy có phải là thất niệm, phóng dật không ạ? Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Sư Ông! Con năm nay 22 tuổi. Từ nhỏ đến lớn con luôn được sự bao bọc của gia đình và chưa bao giờ con đi xa nhà, ngoài giờ học ra thì gần như cha mẹ con không cho con đi đâu quá xa nhà. Khi học những năm cuối đại học, con đã có ý nguyện sẽ đi xuất gia nhưng con không dám nói điều này cho cha mẹ con biết vì con sợ cha mẹ và dòng họ sẽ ngăn cản con. Bây giờ con không biết con phải mở lời làm sao với gia đình thưa Sư Ông! Quê con ở Cần Thơ và con muốn ra Viên Không Ni để tìm hiểu công quả trước cũng là để thử xem con có tu được không. Có người từng nói với con rằng nếu con thật sự muốn xuất gia thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng và tốt nhất là đã thấy pháp và có niềm tin Tam bảo đúng đắn vì đời sống xuất gia không như con nghĩ đâu. Bây giờ con không biết mở lời để xjn ra Viên Không thế nào ạ vì từ nhà con ra Viên Không rất xa, mà con một thân một mình đi xa gia đình con sợ cha mẹ con lo lắng và không cho con đi. Mong Sư Ông cho con lời khuyên ạ Con kính tri ân Sư Ông!
Xem câu trả lời
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, đọc sách hiểu chân đế có áp dụng vào tục đế được không ạ? Cái Không thời gian và cái có thời gian.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời