Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Tình thương trước, trí tuệ sau là tốt nhất. Thầy cho con biết ý kiến của Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa Sư Ông, giới là điều học con hiểu là như một thước đo để mình nhìn vào đó mà xem lại chính cái tâm của mình và qua hậu quả đó mà điểu chỉnh nhận thức và hành vi. Ví dụ: giới không trộm cắp nói rằng trộm cắp sẽ gặp đau khổ, nhưng một người có tập khí xấu thích trộm cắp không tin vào điều đó rồi hành động xấu. Khi gặp quả báo hoặc chưa gặp quả báo mà chỉ bị quả trong tâm là bất an lo lắng sợ hãi bị phát hiện tù tội. Người này qua đó mới biết rằng giới không trộm cắp là đúng, là quy luật nên từ đó họ điều chỉnh lại hành vi trở nên đúng tốt, không trộm cắp, mà ngược lại do sợ quả báo đã gây ra họ còn đi chia sẻ, giúp đỡ vật chất cho người khác. Con hiểu giới là điều học như vậy có đúng không thưa Sư Ông, con xin cám ơn!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Cho con xin hỏi bản thân của con lúc trước rụt rè, ít nói, gặp người lạ là con luôn luôn im lặng chỉ khi người ta chủ động với con thì con mới nói, mà nếu nói chuyện hợp thì có thể sẽ thân luôn hoặc là ngược lại chỉ xã giao thôi. 2 năm gần đây con tự cố gắng thay đổi để hoà hợp với tất cả mọi người hơn, con tự cảm thấy đỡ được một chút. Nhưng đôi lúc con lại sợ khi gặp người lạ hoặc là người quen. Như có một lần con gặp lại mẹ của 1 người bạn con từng thân, Bác ấy rất thương con nhưng lúc đó con lại khởi tâm ko muốn lại chào Bác ấy, con có một chút sợ hãi vì con nghĩ con và bạn ấy đã ko còn nói chuyện với nhau nhiều nữa nên con ko hỏi thăm và chào hỏi. Sau khi có suy nghĩ đó xong về con lại rất ăn năn và khó chịu một chút. Con cứ trách mình tại sao lại con suy nghĩ như vậy. Vì bản thân con rất sợ tâm xấu khởi lên. Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con ạ. Con xin kính chúc Thầy nhiều sức khoẻ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Dạo gần đây con có cái tâm sân si. Con bực mình vì người khác. Mặc dù con biết đó là đặc tính, nhận thức của họ như vậy mình có giải thích thì họ cũng ko hiểu được. Bên ngoài thì con mặc kệ nhưng trong lòng con vẫn bực bội khó chịu. Con biết như vậy thật ngu ngốc. Con có trải nghiệm là khi mình nhìn ra thì cảm giác sân biến mất. Thưa thầy có phải do con đang thất vọng về mình hay do con đang mong cảm giác này nó chóng qua nên ko thấy ra được sự thật ạ? Con cảm ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy Thầy cho con hỏi: Khi gọi hồn thì trường hợp nào vong của người mất nhập vào người đi gọi hồn. Có phải vong đó chưa được siêu thoát (tái sinh), hay vong ở cõi ngạ quỉ và atula. Vong đã tái sinh vào các cõi khác có về nhập vào người đi gọi hồn không ạ Con mong thầy hoan hỉ cho con biết. Con cảm ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, những nội dung trong website http://trungtamhotong.org rất hay và đem lại lợi lạc cho nhiều người. Thầy cho phép con chia sẻ trên facebook và trên mạng internet được không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hòa Thượng, Cho con hỏi, con ngồi hành thiền chướng ngại như con kiến đục vào mắt, nước mắt chảy xuống, lúc đó tâm con nhận biết đối tượng, trở về hơi thở liền biến mất. Trong suốt 1 tiếng. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Đã nhiều lần con nghe Thầy kể về khoảng thời gian Thầy còn nhỏ đã sống và đối diện với sự sống chết hàng ngày hàng tuần với những làn bom đạn rất nguy hiểm. Chính nhờ giai đoạn đó đã giúp Thầy có được những cái thấy sâu sắc về sự sống và chết rất mong manh của kiếp người, đã tôi luyện tinh thần Thầy mạnh mẽ, dũng cảm về sau này. Con quan sát thân tâm mình là một người rất nhút nhác thưa Thầy, đến con chuột bé xíu con còn sợ. Trong con cũng muốn trở nên dũng cảm, bản lĩnh hơn. Con cũng có hiểu là cái ta này không thật, suy nghĩ chỉ là ảo tưởng, vọng tưởng đều không thật. Thân và tâm đều là sự tự vận hành theo nguyên lý nhân quả của nó, không có cái ta nào trong đó cả. Hiểu là chỉ hiểu như vậy chứ khi đụng chuyện nỗi sợ đều ùa về Thầy ạ. Có lẽ phải trải nghiệm, quan sát hoặc trải qua một sự kiện nào đó liên quan đến sự sống và chết thì cái thấy mới rõ ràng hơn và mình trở nên vững vàng và dũng cảm hơn hay sao Thầy. Nhờ Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy nhiều.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Con nghe bài pháp “các cấp độ của việc thấy pháp đang là”. Con thấy đã chạm được đến cấp độ 3 là trở về với tự tánh, tâm bất động trước thực tại. Khi đó đối cảnh con nhìn nhận sự việc khách quan, không khởi tâm phân biệt nên ko bị lý trí cảm xúc xen vào. Do vậy thấy mọi việc rõ ràng và biết mình cần phải làm gì cho phù hợp. Nhưng cũng có một số tình huống con ko đc như vậy, vào một số hoàn cảnh bị áp bức quá khả năng, con vẫn khởi tâm. Lúc đó con lại thấy mình chỉ ở cấp độ 2 được thôi, là thấy thực tại trên hình tướng, tức là tâm mình thế nào nhận biết đc nó như thế, ví dụ như đang khởi sân hay bất an, hồi hộp. Tất nhiên khi quán chiếu đc thì tâm đó tự yên. Và nó cũng không kéo dài am ảnh mình như khi chưa thấy pháp. Như vậy là tâm vẫn khởi, chứ không phải lúc nào cũng đc ở mức độ 3. Có phải đó là những vấn đề ẩn sâu trong vô thức nên khi mức độ tỉnh giác của mình ko cao thì nó có cơ hội hoạt động trở lại ko ạ? Con biết là mình chỉ cần trọn venj đúng thực tại đang là là được. Nhưng việc đã tiến tới mức độ 3 trong đa số hoàn cảnh nhưng vẫn có lúc quay trở về 2 như vậy là có bình thường không? Hay là ai đã ở trạng thái 3 rồi thì tâm ko quay về 2 nữa ạ? Con xin một lời nhận xét hoặc lời khuyên của Thầy ạ. Con cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con chào Sư Ông. Con có khúc mắc mong Sư Ông giải đáp. Con thì chưa có nghe được nhiều pháp thoại của Sư Ông nhưng con thấy vẫn là sáng suốt, tỉnh thức, trọn vẹn, biết mình trong giây phút hiện tại sẽ dần dần sửa đổi được những bất thiện. Nhưng con thấy bản thân mình quá dính vào hình tướng bên ngoài và chấp vào thân vô thường này…nếu con thực hành quán 32 thể trược tóc, lông, móng, răng, da….cứ rảnh là con niệm, như vậy có được không ạ. Hay con nên quay lại mình, sáng suốt, định tĩnh va chạm tiếp xúc với dục lạc thế gian để nhìn thấu sự bất thiện trong lòng con và tự trải nghiệm dục lạc thế gian để rồi tự buông bỏ ạ…

Xem câu trả lời