Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con tình cờ đọc được câu hỏi của một bạn có ba mất năm 2018, và có những giấc mơ về ba… con chợt giật mình và thầm nghĩ sao có thể có sự giống nhau đến như vậy với ba của con… do vì sự giống nhau này nên con xin phép Thầy cho con được chia sẻ với người bạn này đôi điều thực tế đã xảy ra với ba con. Chào bạn, mình cũng có ba mất vào năm 2017, sau ngày ba mất cho đến 1 năm sau, mình có 3 giấc mơ về ba, những giấc mơ càng về sau càng thấy ba buồn và tiều tuỵ, đặc biệt giấc mơ cuối cùng của mẹ về ba thấy ba có nguyện vọng muốn cúng dường… Ba mình khi còn sinh tiền rất nhân hậu, sống tốt với tất cả mọi người, ai cũng rất thương quý ba… ngày ba mình mất còn hiện trên gương mặt một nét cười thanh thản mãn nguyện… gia đình mình tổ chức nghi lễ đưa tiễn ba đi rất nghiêm trang và thành kính, nhiều đoàn tăng ni đã đến tụng kinh cầu nguyện cho ba, sau tang lễ, gia đình mình đã đi cúng dường và làm từ thiện rất nhiều nơi… Với tất cả những điều này, mình đã luôn tin chắc là ba mình sẽ tái sinh về nơi cõi lành ngay sau khi mất. Nhưng thực sự đã không như vậy, các giấc mơ của mình và của mẹ về ba đã cho mình hiểu rằng ba vẫn đang ở trong cảnh khổ, giấc mơ cuối cùng của mình và mẹ về ba đều xảy ra gần đúng vào ngày cúng ba tròn năm. Ngày cúng giỗ một năm của ba, mình đã về tổ chức lễ giỗ ba rất nghiêm trang và thành kính, trong ngày này mình đã kính thỉnh Thầy và Chư Tăng đến cúng dường trai tăng tại nhà, sau lễ trai tăng, Thầy đã có một thời thuyết pháp cho mọi người trong gia đình và bà con bạn bè láng giềng đến tham dự lễ, tất cả mọi người ai cũng rất hoan hỷ khi được trực tiếp cúng dường Thầy và Chư Tăng, đặc biệt là mẹ mình sau buổi cúng dường trai tăng, mặc dù tuổi cao sức yếu, nhưng hôm đó đã phát sinh tâm hỷ lạc rất đặc biệt… Sau ngày cúng ba một năm, không ai trong gia đình còn có những giấc mơ về ba, và mình có niềm tin chắc là ba đã tái sinh vào cõi lành… Mình chỉ xin phép Thầy được chia sẻ với bạn câu chuyện thực về ba mình, chỉ mong qua đây sẽ chia sẻ được với bạn một điều gì đó có thể làm để giúp cha mẹ sau khi mất. Cũng nhân đây, con xin thành kính tri ân Thầy, phước duyên con được gặp Thầy trong đời này, chỉ riêng việc có thể hiểu đạo để kịp thời làm được việc báo hiếu cho ba mẹ con hiện đời là phước ơn lớn của Thầy cho con. Kính Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Trong quá trình thực hành Pháp thì con khám phá ra có 2 việc: 1. Chúng ta cứ tưởng ý thức quyết định việc mà chúng ta muốn làm, hoặc những cảm giác, những suy nghĩ là do ý thức của mình chủ động (có người thì còn cho rằng Tánh biết quyết định) nhưng kỳ thực không phải thế. Tất cả đều là do Vô Thức đứng đằng sau chỉ đạo bằng những xung động vô hình thông qua một lực thúc đẩy. Lực thúc đẩy này tạo ra những cảm giác, những suy nghĩ, những mong muốn,… và chúng ta cứ tưởng đó là “tôi muốn”, “tôi làm”, “tôi quyết định”, “tôi giận”, “tôi buồn”, “tôi suy nghĩ”. Vậy nguyên nhân vì đâu mà vô thức lại có những thúc đẩy vô hình chỉ đạo chúng ta như vậy? Đó là do những tập khí, những thói quen tích tụ từ vô số kiếp và cả kiếp này. Ví dụ đoạn đường từ công ty về nhà đã đi lâu ngày nên quen rồi. Nhiều khi cứ lên xe là tự động đi về đến nhà mà không cần phải suy nghĩ, định hình gì hết. Đến khi chuyển nhà rồi nhưng khi lên xe cũng cứ thế đi theo con đường về nhà cũ mà không biết. Hoặc lần đầu tiên gặp một người, chưa hiểu gì về người ta mà đã cảm thấy không có thiện cảm với người này, mặc dù mình không hề quyết định việc này, đó cũng là do vô thức chỉ đạo cả. Con thấy vô thức có một sức mạnh khủng khiếp. Nó đứng đằng sau chỉ đạo và con người cứ cun cút làm theo nếu không có Chánh niệm. (Cái này gọi là “đi theo nghiệp dẫn”) 2. – Quá trình chuyển hoá, thực ra không phải chuyển hoá ở bề mặt ý thức mà chính là cần chuyển hoá phần vô thức. Văn – Tư – Tu sẽ dần chuyển hoá mảng tối vô thức. – Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể coi thường ý thức được. Vì nếu không đưa được những mảng tối vô thức đó lên trên bề mặt ý thức để cho Tánh biết nhìn rõ và khám phá thì Tánh biết cũng bó tay. Xin Thầy khai mở thêm và rõ hơn cho cái thấy của con ạ. Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy ạ, Con đi học xa, thỉnh thoảng hay gọi về cho một vài người họ hàng mà con quý mến. Dạo gần đây con thực hành tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác và cảm nhận một sự thay đổi chầm chậm nhưng nhiệm mầu bên trong bản thân mình. Con nhận ra trong các cuộc gọi trước đây bản ngã của con đã tung hoành một cách rất tinh tế. Con muốn tạm dừng các cuộc gọi thăm hỏi đó một thời gian để soi sáng tâm mình, nhưng ba mẹ con hay nhắc con gọi điện thăm hỏi những người họ hàng ấy khiến con thấy hơi bối rối. Xin Thầy cho con lời khuyên ạ. Con chúc Thầy dồi dào sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Có điều con chưa hiểu rõ mong Thầy giải thích giúp con. Vì con có nghe đọc là Đức Phật dạy là nên gần gũi bậc thiện tri thức, tránh xa kẻ xấu ác nhưng trong cái thấy của con thì con không phân định được thiện tri thức và kẻ xấu ác. Lúc đầu con dựa vào cảm nhận của mình: Là con gần gũi ai mà con thấy bình an, bình tĩnh, sáng suốt, thoải mái, được là chính mình, vui, hạnh phúc, thấy cuộc sống ý nghĩa, hướng thiện,… nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc con lại thấy có rất nhiều điều bất ổn và tinh thần, sức khỏe con cũng xuống dốc. Có 1 vài đối tượng khác – con thấy họ xấu ác nhưng nếu không tránh xa và buộc phải gần gũi thì sau đó con lại thấy được nhiều điều hay tốt từ họ mà con có thể học hỏi, đôi lúc con còn tháo gỡ những rào cản lâu ngày trong mình hoặc thấy ra được những điều tuyệt vời. Nhưng con vẫn sợ nhiều điều. Mong Thầy có thể khai thị giúp con thấy rõ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy. Do duyên nghiệp và đặc biệt là được Thầy khai thị giờ con đã ngưng bặt được hoạt động tạo tác của trí năng một cách tự nhiên. Con đã trở về được với sự tịch tịnh vi diệu mà thầy giới thiệu, thân tâm trở về với cơ chế tự ứng, tự nhận biết trong mọi suy nghĩ, hành động, lời nói. Khi con trở về với thái độ tâm rỗng lặng trong sáng này thì con thấy tham, sân khó mà khởi lên được. Nhưng rồi con đang sống, làm việc trong môi trường mà người khác không quan tâm đến những điều trên nên có khi tâm con cũng bị buông lung, phóng dật theo duyên bên ngoài, bị phiền não nên con lại phải trọn vẹn, soi sáng lại để quân bình lại thân tâm. Con biết con nhận được điều rất quý giá nhưng có thể con vẫn còn thiếu dũng khí, thiếu ba-la-mật nên vẫn chưa sống được thường xuyên với tánh biết. Nhân đây con xin nguyện trước Thầy là con cần nghiêm túc, nhiệt thành trong việc chánh niệm, tỉnh giác hơn nữa để xứng đáng là học trò của Thầy. Mong Thầy cho con thêm lời khuyên ạ. Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến, Con xin tri ân Thầy vì nhờ nghe một bài Pháp của Thầy mà đã cứu sống con. Con muốn gặp và đảnh lễ Thầy thì con làm thế nào để gặp Thầy ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Khi trở về trọn vẹn tỉnh thức, con mới thấy ra pháp thật là vi diệu Thầy ạ. Dạo gần đây con có tiếp xúc với một số vị thầy và Phật tử, các vị ấy có chủ trương thiền định miên mật theo thời khoá, và cũng có ý khuyên con tham gia thời khoá công phu cùng các vị ấy. Ban đầu con cũng có chia sẻ với các vị ấy một số góc nhìn về thiền, tức là quay về tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong từng giây phút, chứ không hẳn là phải cố gắng thiền định để trở thành cái gì cả. Chính bản thân con cũng khó khăn lắm mới bước ra được khỏi những trở ngại tưởng mình đắc được cái này cái kia cơ mà, sao lại còn quay trở lại! Tuy nhiên, khi được các vị ấy thuyết phục một hồi thì con thấy việc tranh luận thiền định là tốt hay không tốt cũng không cần thiết nữa, vì đó cũng chỉ gói gọn trong danh từ, khái niệm do con người đặt ra mà thôi. Có tranh cãi hay không thì pháp muôn đời vẫn như vậy. Vị nào thích thiền định thì cứ thiền định, vị nào thích niệm Phật thì cứ niệm Phật, ai thích theo pháp môn gì thì cứ tu theo pháp môn đó. Còn đúng hay sai, pháp sẽ tự điều chỉnh. Bất chợt, trong lòng con thấy biết ơn pháp vô cùng, vì pháp đã đưa những vị đạo hữu đó đến như một phép thử đối với con. Và con càng biết ơn pháp đã đưa con đến gặp Thầy – vị thầy đã đưa con quay về với chánh pháp, để thấy ra được sự thật ngay nơi thân – thọ – tâm – pháp đang là, chứ không cần loay hoay tìm cầu ở bất cứ đâu hay từ bất kì một ai khác. Con xin mượn lời một bài thơ của Thầy thay cho lời kết: Chỉ là mưa vẫn cứ rơi Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm… Con xin thành kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Thông thường một người muốn thấy ra vô thường khổ vô ngã thì phải gặp đau khổ quá nhiều nên thấy ra được sự vô thường không như ý mình. Cho con hỏi vậy một người đang sống trong hoàn cảnh thuận lợi không gặp gì trái ý nghịch lòng nhưng vẫn thường thận trọng chú tâm quan sát hay cảm nhận lại chính mình thì người này có thấy được vô thường khổ vô ngã không ạ? Hay phải bắt buộc gặp hoàn cảnh đau khổ? Con xin cảm ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch trên Sư Ông, con có từng đề cập với cha mẹ rằng con sẽ đi tìm hiểu và tu học ở VKN nhưng cha mẹ con không đồng ý. Nếu con làm dữ lên thì con sẽ bị nhốt ở nhà! Vậy con có thể trốn đi được không ạ? Con suy nghĩ và con chưa tìm được cách nào ngoài cách đó khi con đã đi đến nơi an toàn thì con sẽ điện thoại về gia đình. Và đi thì con chỉ đi một mình vì con không có bạn bè có thể đi cùng con và ủng hộ chuyến đi này. Xin Sư Ông chỉ cho con nếu con làm thế có được không ạ? Hoặc có cách nào khác không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nếu con lựa chọn con đường cho mình mà con thấy con đường đi này rất tăm tối thì liệu đây có đúng là sự thật để con nên quay đầu lại hay là vì tâm của con chưa sáng? Con thấy con đường tu hành cho con thấy cuộc sống rộng mở, sáng sủa, có niềm vui và sức sống, nhưng bây giờ con lại không chọn nổi. Đồng thời con cũng nhìn thấy cuộc sống thật hơn, gần gũi hơn khi con sống đời thường. Con sợ mình đánh mất chính mình nếu chọn cách sống của đời với quá nhiều điều không thể chân thật nhưng con cảm thấy nghiệp lực này rất mạnh, con không xoay chuyển và lựa chọn theo hướng khác được.

Xem câu trả lời