Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư Ông Sư cho con được trình Pháp ạ: Khi vợ chồng con cãi vã sau do sự bất đồng. Đôi khi 2 bên đều nổi sân và đã có thốt ra những lời không hay. Khi ấy, tự nhiên con rất buồn. Và cùng lúc quay về cảm nhận cái sân bằng cách cảm nhận rõ ràng cảm giác của cơn sân như tim đập mạnh, cái lạnh nơi tay chân và sự nóng lên trên mặt, cùng lúc quan sát vài hơi thở vào ra, trong khi con vẫn nghe vợ con buông đôi lời sân giận. Con vẫn biết rõ, và cùng lúc đó thì con cũng đã giảm cơn giận rất nhiều đi, con có suy nghĩ là mình cũng có vài điểm không tốt và vợ cũng vậy nên đó cũng là nhân của cơn sân. Và hứa với lòng là sẽ sửa đổi chấn chỉnh cho tốt hơn về sau. Thì tự nhiên con nhẹ lòng đi rất nhiều ạ. Sự trải nghiệm của con như thế có đúng không ạ? Mong Sư chỉ dạy con thêm ạ. Con kính tri ân Sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy, Thưa thầy, mỗi người đều có nghiệp riêng của mình, thói quen làm sao thì thực hiện như vậy. Đã nhiều lần con sai rồi con sửa, gần đây con con thực hành rồi thấy ra từ trọn vẹn phải là như thế nào, đã trọn vẹn thì vô tư mà thực hiện những điều hiện tại, cần gì xem xét đóng khung hỏi nó là gì. Nhưng vì mỗi người có một nghiệp của mình có thể trọn vẹn rồi lại tạp niệm, thân tâm an lạc rồi một lúc lại sẽ theo nghiệp bận rộn. Có phải nghiệp tới thì thấy nghiệp thậm chí suy yếu theo nghiệp thì cũng phải thấy rằng như vậy hay không? Quan sát thân rồi buồn ngủ thì thấy buồn ngủ rồi thậm chí ngủ nhưng từ lúc ấy con thấy nghiệp có gì đó đã khác, có lẽ mình cần phải sửa sang mình trong hoàn cảnh sáng tối lẫn lộn để rồi mọi thứ dần chuyển hoá, chứ không bác bỏ hay ngăn chặn để mãi càng tu càng khổ. Còn có chiêm nghiệm sai lầm chỗ nào, mong thầy điều chỉnh cho con! Con chúc thầy nhiều sức khoẻ!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Qua các bài giảng của Thầy, con hiểu là Thiền không chỉ là ngồi quán sát, mà luôn “Thận trọng chú tâm quan sát” mọi lúc mọi nơi có thể. Tuy vậy, con nhận thấy những thời Thiền vẫn luôn cần thiết, không thể bỏ được. Nhất là khi tâm mình còn phóng dật nhiều, không biết con hiểu thế đúng không ạ? Vài năm gần đây khi biết tới Thiền, con để ý quan sát (chưa đạt mức quán sát ạ) bản thân thì thấy mình nhận diện ra các cảm xúc, nhất là các việc không được như ý mình. Con hiểu là nên để nó tự phát, không nên đè nén, nên con cũng để cho nó phát. Con nhận thấy là mình đều có thể nhận diện nó, có ít khi cũng nhận thấy phản ứng như là khó chịu hay gắt gỏng nhưng tâm con không hề cảm thấy bực bội hay khó chịu như là thái độ có vẻ thể hiện ra. Con không thấy việc mình nhận diện giúp giảm bớt việc mình rất sân si ngã mạn, thậm chí con càng ngày càng thấy mình xấu xí hơn, con thấy cảm xúc ảnh hưởng lên cơ thể như là khi xúc động thì người rung, mặt nóng, giọng nóng cũng rung, nhịp tim tăng… Theo con được biết, tu đúng thì gia đình cũng sẽ thuận hòa vui vẻ hơn, nhưng với con thì con không thấy những điều đó trong gia đình mình, nói chung là không có sự thay đổi gì. Tuy vậy, con nghĩ là do mình chưa đủ tinh thần chánh niệm và thực hành đầy đủ. Nhưng “nói cứng” vậy thôi, con cũng lo lắng về phương pháp thực hành của mình. Con xin hỏi thêm là nếu con muốn xin gặp Thầy thì con có thể đến chùa Bửu Long vào thời gian nào được ạ? Con vừa trình phần thực hành của con và vừa hỏi như vậy thôi ạ. Con cảm ơn Thầy. Chúc Thầy và vạn vật thân tâm thường an lạc.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con đã theo dõi một sự kiện từ đầu cho đến khi nó kết thúc. Ban đầu do bản thân quá chủ quan, từ bước ban đầu đã không rõ ràng nhưng vẫn muốn thực hiện thử. Thế là sự hoang mang hoảng sợ bắt đầu từ đó nhưng vẫn mong muốn một kỳ tích sẽ xảy ra. Nhưng trên đời này kỳ tích không nhiều, chỉ có sự tưởng tượng hoành hành và gây ra đau khổ. Con vào chùa tĩnh tâm được sự mát lành và khi đối diện thực sự với những gì mình đã làm cho tới cuối cùng mới nhận ra rằng, chính cái tính phiêu lưu bồng bột và tham lam của cái ta ảo tưởng là nguyên nhân chính cho mọi đau khổ của con từ đó cho tới giờ, và chỉ có phát hiện ra điều đó mới trị tận gốc rễ đau khổ được, còn những trợ duyên khác giúp ta thấy rõ ràng nơi trùng trùng mây mờ. Sống trong cuộc sống không chắc chắn này, chỉ có tuân theo cái thấy rõ ràng chắc chắn và chân thành mới vượt qua được biển khổ mênh mông kia mà thôi. Con cám ơn thầy rất nhiều.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa sư ông, con xin phép được chia sẻ bài viết là đoạn trao đổi giữa ngài Krishnamurti và sư Rahula. Nội dung đoạn nói chuyện cũng là những điều sư ông thường khai thị với đại chúng ạ. “THIỀN KHÔNG PHẢI KỸ THUẬT LUYỆN TÂM Đoạn trích dưới đây, là một phần trao đổi từ Krishnamurti và Sư Rahula, một cao tăng Nam tông, được nhìn nhận là người có uy tín am hiểu về trường phái Phật Giáo Nguyên thủy và Phật Giáo Đại thừa. Tư liệu của PAD. W. Rahula: Vipassana là cái thấy của tuệ giác, thấy sâu vào thực tướng, vào thực chất của sự vật, đó là cái thấy chân thật. Krishnamurti: Nhưng thiền ấy có hệ thống chi không? W.R: Là một hệ thống đã triển khai. K: Đó là chỗ tôi muốn hỏi. W.R : Vâng, nhưng khi ông xem xét giáo lý nguyên thủy của Đức Phật thì… K: Không có hệ thống. W.R: Bài pháp tuyệt vời nhất của Phật về thiền tuệ giác được gọi là Satipatthana (Tứ niệm xứ). Không có hệ thống. K: Tôi đang nghe đây, thưa ngài. W.R: Và điểm mấu chốt trong đó là Awareness (giác), sati (tiếng Pali), còn tiếng Phạn cổ (Sanskrit) là Smriti. Và Chú Tâm, Giác Tri tất cả mọi sự đang diễn ra, đừng toan tính lẩn tránh cuộc sống, sống trong hang động hoặc rừng già, ngồi như pho tượng v.v… Giác không phải là thế. Và Satipatthana có lúc được diễn dịch là chánh niệm, nhưng nghĩa chính xác của từ này là sự có mặt của giác, giác từng giây từng phút mọi động niệm, mọi hành động, giác tất cả mọi sự vật. K: Giác này có thể đào tạo nuôi dưỡng không? W.R: Không có vấn đề đào tạo nuôi dưỡng. K: Đó là chỗ tôi muốn đề cập. Bởi vì các đạo sư, thầy tu với các hệ thống tư tưởng hiện đại về thiền, thiền Zen hiện đại, chắc ông biết mọi điều đó, đang ra sức đào tạo nuôi dưỡng thiền. W.R: Vâng, tôi đã viết một tiểu luận nói về thiền Phật giáo đã được xuất bản ở Bỉ bởi sự bảo trợ của Hoàng tử Etienne Lamotte. Trong đó tôi đã nói rằng giáo lý này của Phật đã bị hiểu sai và áp dụng sai như một kỹ thuật luyện tâm qua nhiều thế kỷ. Lời dạy của Phật đã được triển khai và biến thành một kỹ thuật luyện tâm, cho nên thay vì giải thoát tâm trí, lại làm tù ngục tâm trí. K: Đương nhiên, tất cả mọi loại thiền. W.R: Nếu thiền biến thành một hệ tư tưởng. K: Thưa ngài, phải chăng giác là vật gì đó do đào tạo tu dưỡng, trong ý nghĩa là nó được khiển dụng, giữ gìn và tạo ra? W.R: Không, không phải vậy. K: Vậy thì thiền phát sinh cách nào? W.R: Không có việc phát sinh mà ông hãy hành thiền. K: Khoan, thưa ngài, hãy nghe này. Tôi muốn khám phá, tôi không phê bình chi cả, tôi chỉ muốn khám phá xem thiền Phật giáo là gì. Bởi vì hiện nay có quá nhiều loại thiền Phật giáo khác biệt, thiền Tây Tạng, thiền Ấn Độ, thiền Sufi – trời ơi, chắc ngài biết mà, chúng như nấm mùa mưa mọc khắp nơi. Tôi chỉ muốn hỏi liệu giác có diễn ra thông qua tập trung tư tưởng? W.R: Không, trong lãnh vực này thì không. Bất cứ ta làm việc gì ở đời đều cần tập trung tư tưởng. Điều đó hiểu được, nhưng ta đừng trộn lẫn Giác với thiền na (dhyana) và định (samadhi). K: Riêng tôi, tôi không thích các từ này. W.R: Bởi vì trong cốt lõi, chúng đều dựa vào việc tập trung tư tưởng. K: Tôi hiểu. Đa số thiền được truyền bá trên khắp thế giới đều dính dáng với việc tập trung. W.R: Trong thiền Zen và mọi sự tu tập khác biệt trong samadhis và dhyanas Phật giáo hay Ấn Độ giáo, động thái chủ yếu là tập trung tư tưởng. K: Không có nghĩa lý chi cả, tôi phủ nhận sự tập trung. W.R: Nhưng trong lời dạy chính xác và thuần túy của Đức Phật, thiền không phải là tập trung. K: Thiền không phải là tập trung, hãy nói như thế đi. Vậy, giác này là gì, nó phát sinh cách nào? W.R: Ông giác, giác mọi sự đang diễn ra. Hành động cực kỳ hệ trọng trong Satipatthana (Tứ niệm xứ) là sống trong hành động đang diễn ra trong khoảnh khắc hiện tại.” Con xin tri ân và đảnh lễ sư ông.

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm qua con bị đau đầu từ sáng đến trưa vẫn cố làm việc, nhưng đến giờ nghỉ trưa con lên trang của thầy đọc cách buông xả, ngồi thiền, sau đó con ngồi ghế tựa đầu vào tường, nghe 1 bài nhạc yêu thích, tay chân toàn thân con thả lỏng hết như 1 xác chết, đầu óc mệt quá không thèm nghĩ nữa chỉ cảm nhận giai điệu âm nhạc. Thì khoảng 6 phút sau hết bài con tháo tai nghe ra tự nhiên đầu óc con nó nghẹ nhàng thoải mái và cả buổi chiều đó tâm trạng con vui tươi y như là có 1 nguồn năng lượng giống như an lạc bên trong nên dễ cười yêu đời. Đó có phải đang thiền không ạ? Con cảm ơn Thầy ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy ạ, “Nội tâm dù ở hoàn cảnh hay sự việc gì cũng không có cái ta đối kháng muốn loại bỏ hay thoát ra, chỉ thấy bản chất thật như nó đang là” có phải nói rằng ta để cảnh dẫn dắt và không có một ý chí cá nhân nào không ạ? Hiểu biết của con còn non kém xin thầy từ bi chỉ dạy ạ. Con chúc Thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính, Con Tuệ Đức Huy đây ạ. Nhờ sư cô Lâm Tuệ Huyền gieo duyên, con thật có phước lớn khi được thầy tặng sách. Con xin tri ơn thầy và kính chúc thầy an lạc!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Sư Ông. Con kính trình Sư Ông bài thơ, vì con chưa từng làm thơ, xin ngài chỉ dạy con. Như gió hôn trên má Như chim hót bên tai Niệm biết bao trùm cả vũ trụ Thật là kỳ diệu thay Không nhân cũng không ngã Không tham cũng không si Không buồn vui, sợ hãi Lặng lẽ và thảnh thơi. Con kính xin Sư Ông chỉ day ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Thưa Thầy cho con hỏi. Thứ 6, ngày 20 tháng 11 (Dương lịch) Thầy có ở Chùa không ạ?

Xem câu trả lời