Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con xin đảnh lễ Thầy và xin được Thầy khai thị. Mỗi khi có sự việc xảy ra trong đời sống, như tranh cãi giữa hai vợ chồng thì có lúc con có phản ứng tuy không gay gắt nhưng cũng làm cho vợ con khó chịu, sau đó con lại nghĩ lúc đó mình không nên nói như vậy. Con xin hỏi lúc phản ứng là do cái ngã nó điều khiển mình, còn lúc suy nghĩ lại có phải do tánh giác cho mình thấy không nên phản ứng không? Trường hợp này có phải do con không thường xuyên tỉnh giác, chánh niệm không? Con xin cám ơn Thầy. Con xin kính chúc Thầy luôn khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Giờ con đã hiểu lời Thầy dạy tất cả các pháp đều sinh ra do một nhân. Con chỉ cần thấy cái tâm của con và mọi chuyện đã rất ổn với cuộc sống hàng ngày của con ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Sư. Con có vài vấn đề hơi khó nghĩ mong sư giúp con ạ. – Con thấy trong Kinh Di Giáo Đức Phật có nói “là đệ tử Phật không được buôn bán điền trạch” con không biết vấn đề này được Đức Phật dạy các tu sĩ hay hàng đệ tử tại gia như chúng con ạ. Và hàng đệ tử tại gia thì chúng con nên làm ăn và kinh doanh như thế nào thì hợp đạo được vì con thấy kinh doanh buôn bán luôn có tâm tham và mong cầu. – Con xin hỏi về Đạo Đức và Pháp của Đức Phật là 2 vấn đề khác nhau phải không ạ? Con thấy phần đông mọi người nói tu tập theo đạo Phật là phải làm Phước tích Đức mà con thấy Pháp của thầy giảng không quan tâm tới điều này lắm chỉ quán xét tâm mình. Con nhận thấy được rất nhiều hữu ích khi học pháp từ thầy. Con mong thầy giúp con ạ. Xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Có phải có những thứ càng gỡ chỉ càng rối, càng cố tìm cách giải thích chỉ càng gây hiểu lầm, càng cố minh oan càng bị hàm oan… không ạ? Khi những mâu thuẫn và bất đồng giữa hai bên đã quá sâu dày thì việc bỏ đi hết và để thời gian tự xóa nhòa những tiêu cực đó có là giải pháp tốt nhất và giúp đôi bên quên đi đổ vỡ để làm lại từ đầu một cách tốt lành nhất? Hay đó chỉ là trốn tránh thực tại ạ? Nếu một bên cứ muốn tiếp tục ở lại cùng, còn một bên chỉ muốn tạm lánh một thời gian vô hạn định, thì đâu là buông bỏ và đâu là trốn tránh ạ? Con xin kính tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thư Tri Ân! Con hướng về Bửu Long đảnh lễ Thầy 3 lạy với niềm tri ân sâu sắc! Sau khoảng thời gian nghe Pháp Thoại và chiêm nghiệm trên chính con, con cũng không có gì hỏi thêm, Thầy đã chỉ ra tất cả qua các bài Pháp thoại, Trà đạo và Hỏi đáp. Sau khi nắm được nguyên lý sống (tu tập) mà Thầy chỉ bày, bây giờ con thấy mình thật sự cần thiết nghiêm túc, nhiệt thành trọn vẹn trên chính con. Con cảm ơn Thầy đã cho con chánh kiến để con biết hướng đi đúng, thật giản dị và từ bi. Cảm ơn cuộc đời đã cho con gặp được Thầy, nghe được lời Thầy, thật kỳ diệu, điều đó đã thay đổi con hoàn toàn . Con kính chúc Thầy sống thật lâu, thật khỏe! Con xin dâng Thầy 1 bộ Y nhân ngày lễ Kathina hôm nay để tỏ lòng tôn kính của con đối với sự Giác ngộ và Đạo hạnh của Thầy. Con Tâm Như kính Lễ!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thưa Thầy! Theo luật của giáo hội hiện nay thì một vị Sa Di của hệ phái Bắc Tông có được chuyển qua thọ Tỳ Kheo của hệ phái Nam Tông (hay ngược lại) không ạ? Nếu được chuyển thì điều kiện và thủ tục như thế nào ạ? Kính xin Thầy hoan hỉ chỉ dạy! Con Thành Kính Cảm Ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin hỏi Thầy về một trải nghiệm lạ của con. Do con là người ốm yếu, có khối u trong phổi và vài chỗ khác, nên có người bạn chỉ con cách thở để chữa bệnh. Con năm nay 38 tuổi, là nữ. Con cũng cảm thấy khỏe hơn sau một thời gian tập thở, giống như sức đề kháng hay hệ miễn dịch của cơ thể tốt hơn. Mà các khối u thì vẫn như cũ! Cách thở là hít vào chậm, sâu, giữ hơi thở theo giới hạn của mình, rồi thở ra chậm, thở ra hết ngưng lại một chút trong giới hạn của mình rồi mới hít vào lại. Nhưng chỉ hít thở bằng một bên lỗ mũi, hít vào bên trái, giữ hơi rồi thở ra bên phải, sau đó tiếp tục hít vào ở lỗ mũi bên phải, giữ và thở ra bên trái, cứ thế thay đổi ở hai bên lỗ mũi. Thật ra đoạn “theo giới hạn của mình” là do con tự hiểu và làm, người bạn kia thì nói là hít vào đếm 1-4, giữ hơi đếm tiếp 5-12 hay lâu hơn là 5-16, thở ra đếm 1-8, đếm chậm thôi. Đếm như vậy thì con cảm thấy nặng nề nên không đếm. Thời gian ngồi thở như vậy con tăng lên từ từ mỗi ngày, từ 5-10 phút lên 20-25 phút là tối đa. Thỉnh thoảng con có đếm hơi thở, một lần con ngồi 25 phút, con chia trung bình một hơi thở của con được 39 giây. Bình thường, giữ hơi được một chút là con sẽ cảm thấy không thể chịu đựng thêm, cảm thấy bí bách, cần phải thở ra. Nhưng có một ngày, con bắt đầu ngồi, mọi việc rất bình thường, hơi thở thứ nhất bình thường. Đến hơi thở thứ hai thì con không còn cảm giác bí bách cần phải thở ra nữa, con giữ hơi lâu hơn bình thường mà vẫn cảm thấy rất ổn, không có gì phải chịu đựng hết. Lúc đó con cảm nhận mọi thứ khác đều rất bình thường, cảm giác toàn thân vẫn bình thường, xung quanh khá yên ắng nhưng con cảm nhận tai con vẫn có thể nghe ngóng mọi thứ bình thường, đầu óc con vẫn sáng suốt bình thường, không có gì mê mờ. Chỉ có hơi thở là mới đi có nửa đường, có vô mà chưa có ra! Con cũng có nghe nói là giữ hơi lâu thì tốt. Nhưng con giữ thêm khoảng 1 phút là con bắt đầu lo, không biết có vấn đề gì không, tại con cũng không tự tin lắm về sức khỏe của mình, đang có bệnh trong người nữa. Nên con chủ động thở ra, mặc dù con vẫn cảm thấy rất ổn, nếu giữ tiếp thì vẫn được. Những hơi thở sau thì trở lại bình thường, giữ một chút là không thể giữ thêm. Con xin hỏi hiện tượng đó có thể giải thích thế nào ạ? Nếu con gặp lại hơi thở kì lạ giống vậy nữa thì con có nên giữ hơi lâu thêm nữa, khoảng vài phút, không ạ? Con xin cám ơn Thầy. (Mỗi lần thấy Thầy trả lời con rất vui. Con thành kính tri ân Thầy.)

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính lễ Sư Ông, Con mang ơn Sư Ông rất nhiều, từ khi con nghe được bài giảng, cuộc sống con thay đổi hẳn, khó khăn, bận rộn vẫn như cũ nhưng thái độ của con chấp nhận, tích cực, con luôn nghĩ rằng tất cả do mình đã gieo tạo, nên việc gì đến là phải đến, người nào gặp là phải gặp, thời khắc nào xảy ra là phải xảy ra, nên con sống mạnh dạn, tự tin và con mình có tự tánh sáng suốt, nếu mình không xen vào tham, sân thì sẽ hiển lộ thu xếp mọi sự đúng theo pháp vận hành, một đôi lần con thấy được, qua sự chỉ dạy con tìm được sự bình ổn trong khó khăn,. Con nghe nói nếu mình đi dâng y Kathina, cúng dường trai tăng thì phước báu rất nhiều nhưng nếu không thể thu xếp được, hàng ngày sống đúng tốt trong chánh niệm tỉnh giác là được phải không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, hôm nay con thấy thế giới xung quanh con thật hoàn hảo, dù vẫn có chuyện bực mình, vẫn có chuyện bất an, vẫn có cái che mờ,… nhưng cuối cùng là không có gì cả, vẫn nhẹ nhàng và không cần phải giải quyết theo ý của ai cả, để nó tự nhiên diễn ra và kết quả ra sao cũng không quan trọng, thất bại chuyện này rồi thắng chuyện khác cũng không có nghĩa lý gì. Con tâm đắc nhất lời thầy dạy, có cái kéo ta ra xa lúc nào ta cũng kéo về được. Vậy thì còn làm gì nữa, cứ như vậy thôi, còn mỗi ngày tiến bộ được một chút là quá tốt rồi. Còn mong gì hơn. Con kính xin tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con thấy một bài kệ có nhiều dị bản trong đó có bản này rất thú vị: “Nhất hoa nhất thế giới, Nhất diệp nhất như lai, Nhất sa nhất cực lạc, Nhất tiếu nhất trần ai”. Con rất muốn hiểu tường tận ý nghĩa của từng câu, có phải bài kệ diễn tả nguyên lý “Một duyên khởi Tất cả, Tất cả duyên khởi Một, Một và Tất cả có trong nhau” không ạ. Có phải mỗi bông hoa, mỗi cánh hoa và mỗi hạt bụi hiện tiền đều là thực tại viên thành nên được so sánh với nhất thế giới, nhất như lai, nhất cực lạc không ạ? Còn nhất tiếu nhất trần ai là gì thì con không hiểu, tại sao nụ cười lại được ví như trần ai ạ? Con thấy bài kệ này rất thú vị và muốn hiểu tường tận ý nghĩa của nó, mong thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con ạ, con cám ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời