Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính mong thầy chỉ dạy hiện tượng con gặp phải. Có một lần con nằm trên giường nghỉ ngơi, gần đó vợ con hát karaoke trên màn hinh ti vi đang mở trong phạm vi khoảng 4m. Thoạt đầu khi nghe, con thấy trong tâm con càm ràm hơi khó chịu, bực bội trong lòng vì âm thanh to lớn, ồn ào. Nhưng khi có sự chú tâm thì con cảm nhận chỉ còn có một cái thấy, nghe, biết vậy thôi, không còn cảm thấy con nghe, không còn cảm thấy vợ con hát, không còn cảm thấy âm thanh lớn nhỏ hay ồn ào, chỉ là âm thanh vậy thôi. Vậy là sao thưa thầy? Kính mong thầy chỉ dạy. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Sư Ông, Sư Ông có khoẻ không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy, Con xin được trình pháp và mong Thầy khai thị. Khoảng hơn 1 tháng nay con có ngồi thiền thêm vào buổi sáng và tối khoảng 30 phút đến 45 phút sau khi tụng trì kinh Diệu pháp Liên hoa. Trước khi ngồi thiền con hay niệm ân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và rải tâm từ đến tất cả. Sau đó con nhắm mắt và niệm hơi thở, tâm con dần tĩnh lặng và hơi thở nhẹ đi, có khi nó biến mất. Tâm có khi suy nghĩ nhưng con hoàn toàn thấy biết. Trong hoạt động hàng ngày thì con thường duy trì chánh niệm qua thận trọng chú tâm quan sát. Chiều nay, khi con ngồi làm việc trong phòng 1 mình, tâm tự nhiên xoay vào bên trong quan sát, người con rung lắc nhẹ (cảm giác rung lắc nhẹ cũng thường xuyên xuất hiện khi con thiền hoặc buông thư ngồi yên lúc rảnh). Con có cảm giác luồng khí âm bao quanh. (Việc có người âm trong phòng, con và các đồng nghiệp cũng cảm được, nhưng bình thường con không sợ và có khi ngồi tại phòng làm việc để thiền). Nhưng hôm nay luồng khí này mạnh hơn và kèm tiếng rên. Con ngưng làm việc và bắt đầu niệm hơi thở, đồng thời rải tâm từ đến tất cả. Con cũng tự nói trong suy nghĩ với “họ” rằng nếu đây là oan gia trái chủ xin hãy nhận sự sám hối của con và cùng con tu tập chánh pháp để đồng thoát khổ. Con vẫn mỗi ngày hồi hướng cho tất cả chúng sanh hữu hình và vô hình tất cả các công đức và thiện pháp con làm. Khoảng 5 phút sau, không gian yên ắng và con trở lại công việc. Dạo gần đây tâm có cứ TỰ ĐỘNG xoay vào bên trong quan sát khi giao tiếp với bên ngoài hoặc có khi nó tự QUÁN các đối tượng khi qua 6 căn. Có phải đây là cái tự nhiên có được khi tâm được tĩnh lặng nhờ thiền tập hả Thầy? Con phải làm gì nữa không với những người âm trong phòng? Con xin lỗi là viết hơi dài. Con cảm ơn Thầy và chúc Thầy luôn an lạc. Con xin đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

dạ con kính lễ Thầy. Con đã tự định nếu cần thì chỉ hỏi thầy một câu mỗi tháng. Tháng này con hỏi hai lần, tháng 8 sau sẽ không được hỏi nữa, để cho thầy nghỉ. Thưa thầy, đây là vấn đề hữu thức, vô thức. Con biết có một người tu tập (niệm phật cầu vãng sanh) đã nhiều năm. Đến ngày hấp hối, tự nhiên mê sảng, cứ nói mãi về một sự việc đã xảy ra rất lâu, trách móc, oán hờn, nguyền rủa một người nào đó mặc dù lúc sống không hề nhắc nhở đến chuyện đó. Người ta nói “ma quỉ quấy phá người tu lúc sắp chết”. Con thì nghĩ, người ấy lúc sinh thời có những sân hận nhưng lại khống chế không cho xuất hiện, khi sân hận len lỏi trồi trên mặt ý thức thì niệm phật như một pháp đối trị đè lấp đi. Lúc sắp chết ý thức gần như không còn, thế là sân hận, phiền não ngủ ngầm từ vô thức trào lên chi phối tâm tư, ngôn ngữ. Con nghĩ vậy không biết có sai không thưa Thầy? Thầy dạy chúng con quán sát thân tâm, sáng suốt tự biết mình. Khi có phiền não, sân hận, tham dục… nổi lên thì quán sát nó, xem nó sinh ra rồi diệt đi như thế nào. Có phải làm như vậy là mình góp phần hữu thức hoá vô thức phải không ạ? Thấy người đó tu rất lâu cầu vãng sanh (mặc dù con trộm nghĩ, cầu vãng sanh vào chỗ sung sướng cũng là tâm tham vi tế) mà lúc chết lại sân hận như vậy con sợ quá. Con cảm ân Thầy dạy đạo ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi nhập trạch nhà mới con không làm lễ cúng, không hương khói, không mời đạo tràng, không tụng kinh v.v. Con chỉ tự mình sám hối nếu lúc làm nhà có lỡ làm tổn hại đến các chúng sinh nào; rồi xin phép chư Phật, chư vị thần linh… cho con vào ở. Và để tạ ơn các vị, con cúng dường Tam Bảo, làm phước rồi hồi hướng đến tất cả các chúng sanh. Con “nhập trạch” như vậy còn thiếu sót gì không ạ? Xin thầy chỉ dạy cho con như thế nào là đúng? Con tạ ơn thầy ạ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào thầy! Con là Lưu Hồng! Lời đầu cho con thành thật xin lỗi thầy vì trước đây vì sự ngu si của con mà có gửi mail cho thầy về cái gọi là “chứng ngộ”. Hôm nay tình cờ đọc được 1 bài pháp thoại Khai Thị về Thực Tại của thầy được chia sẻ trên facebook và con cảm thấy rất tuyệt vời! Chân thành hối lỗi mong thầy tha thứ và chúc thầy luôn an lạc làm lợi ích cho quần sinh! Con không phải Phật tử mà chỉ là một người hâm mộ giáo lý Phật Giáo, con đặc biệt ham thích Thiền Tông. Lúc đầu con cứ tưởng Nam, Bắc khác nhau về nội dung nhưng mãi cho đến thời gian gần đây con mới thật sự hiểu rõ là Chân Lý không phân Nam, Bắc mà chỉ là do căn cơ của người học không đều nên chia ra để phù hợp cho việc giáo hóa mà thôi! Về cái chân lý mà con nhận ra con cũng xin trình bày nếu thầy thấy chưa hợp lý mong thầy thương xót khai thị giúp con những chỗ không phù hợp để con biết sai mà sửa ạ. Thiền Tông tuyên ngôn: Chư Phật và Tất cả chúng sinh chỉ là 1 Tâm hay nói cách khác Chỉ 1 bản thể Tâm Pháp xưa nay chân thật. Lúc đầu con hiểu lầm là mỗi chúng sinh có 1 cái tâm riêng, mãi sau này con mới rõ nghĩa là chẳng có chúng sanh nào có Tâm mà chỉ là 1 Bản Thể Chân Như mà thôi. Thực chất cái gọi là chúng sanh chỉ là những hành nghiệp không lìa bản thể được quy vị nơi Thân căn giả hợp làm gốc mà gọi cả cái bản thể có chỗ trụ mà danh xưng TÔI được xác lập. Thành ra chỉ cái thân khác mà tưởng nhận ra thành thể khác, và cái danh xưng Tôi thì có chỗ trụ vị còn Bản Thể chân thật bị lầm thành tôi như mang núi tu di nhét vừa hạt cải. 1. Cái gọi là TÔI theo đúng nghĩa chỉ là 1 danh xưng quyền lập Bản Thể đương thời trong giao tiếp có nghĩa nó chỉ có giá trị Toàn THể Như Thời trong sát na quyền lập, do không rõ điều này mà tưởng biến thể đã khác mà vẫn duy trì cái danh quyền lập TÔI thành ra thức chấp nhầm cái danh xưng TÔI không hề có thật với Bản Thể Chân Thật thành ra mang chỗ chân thật duy trì cái không có thành nhân mê lầm nên gọi là VÔ MINH. 2. Cái gọi là chánh kiến và tà kiến không phải như thế gian hiểu nhầm. Mà do chỗ bám chấp mê mờ nên tên gọi sai khác chứ không liên quan gì tới tri kiến hiểu biết hay không hiểu biết. Vì hiểu biết vốn là duyên khởi không lìa Nhất Thể nên khi trí tuệ nhận ra chỗ bám hư vọng vốn không thật có thì PHÁP GIỚI chỉ Nhất Chân thật tướng (Thường gọi là vô trụ) mà khi nhận ra đương thể vô trụ tự nhất Chân thì trí tuệ hiểu biết, tri kiến khởi sinh bình thường không quy vị vào đâu nữa nên gọi chánh kiến thôi. Con muốn tâm sự thêm với thầy nhưng có lẽ lời đã dài dòng mong thầy tha lỗi cho con về chuyện gửi mail lần trước. Mong thầy luôn An lạc để mang ánh sáng roi rọi lối mê cho đời. Kiến giải của con về Bản Thể Chân Như có gì sai sót mong thầy chỉ bảo để con không bị lạc tà kiến. Con xin cảm ơn!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, thầy cho con hỏi trong khi ngồi thiền có một ngày nọ toàn thân run giật như có dòng điện chạy qua, sau đó con thấy một hào quang vàng sáng, từ đó bay ra các chữ Phạn và còn nghe có tiếng nhạc lung linh,..hiện tượng này chỉ kéo dài khoảng hơn 1 phút… khi con muốn quan sát nhiều hơn thì nó biến mất. Hiện tượng này khi thiền là gì, thầy có có thể lý giải tại sao không ạ? Ps: con biết là thiền là buông bỏ không chấp thủ, không mong cầu.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch thầy: Con có nghe trong một bài pháp của thầy giảng là: “Tất cả mọi việc dù là tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là có giúp ta thấy ra được để mà giác ngộ hay không”. Từ những lời dạy đó con lại ngộ được là: Dù là tại gia hay xuất gia, làm các việc thiện lành và tạo các công đức thì mục đích cốt lõi của người tu cũng là để giác ngộ giải thoát. Nếu vẫn còn chấp vào hình tướng hay bất cứ việc gì thì vẫn không thể giác ngộ giải thoát được. Những lời giảng và bài pháp của thầy rất ngắn gọn nhưng lại chỉ rõ cho thấy được thật tướng của các vấn đề. Nói dễ cũng không dễ mà nói khó cũng không khó, quan trọng là chúng ta phải thực hành nó để mà thấy. Những lời dạy của thầy đúng chất cốt lõi của Thiền và với những gì mà Đức Phật đã từng dạy. Nhờ được nghe những lời pháp của thầy mà con sáng lên được rất nhiều! Con xin tri ân công Đức này đến thầy nhiều ạ! Những suy nghĩ của con nếu có sai sót chỗ nào xin thầy từ bi chỉ dạy thêm cho con ạ! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy . Có câu nói: “Ai là ta và ta là ai”, ngay cả bản thân còn không biết ai là con và con là ai thì con có đang bị gì không ạ?

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ thầy ạ! Thưa thầy, con vẫn yêu thương, tôn trọng mọi người, bình thường con vui vẻ, không khởi sân (hoặc ít và nhẹ), vì có thực hành tu tập nên cái thấy của con khác họ. Về vấn đề này con chấp nhận và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, con thấy có xuất hiện ngã mạn, nó khá vi tế, con nhận ra và thấy phiền não. Có lẽ do nó vi tế nên đã mấy ngày nay tuy con phát hiện ra nhưng nó chưa biến mất, có lẽ vẫn có cái ta trong sự quan sát ấy chăng, những xung động này quá nhẹ, hoặc do sự thấy biết của con non yếu mơ hồ nên chưa rõ ràng, kính mong thầy chỉ dạy cho con ạ. Tối qua trong lúc ngủ có có “tư duy” rằng: trọn vẹn trở về chính mình, nhìn vào nội tâm mình, thấu tỏ nó, khi đó sẽ tự sáng suốt để xử lý, đón nhận những tình huống bên ngoài. Con thấy điều này cũng đúng, nên con đoán chừng đó không phải mơ, mà là “tư duy”. Thưa thầy, liệu có vừa ngủ vừa tư duy không, có gọi là tỉnh giác khi ngủ hay đó chỉ là giấc mơ ạ? Con kính chúc thầy mạnh khỏe! Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Xem câu trả lời