Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Chuyện là con có hai người em gái bị bệnh tâm thần, một nhẹ một nặng. Đứa nhẹ tầm hiểu biết cỡ trẻ bảy tuổi dù đã 15 tuổi rồi. Còn đứa nặng con không biết nói sao luôn, nó cứ ngơ ngác, lúc nghe lời lúc không, mỗi tháng còn lên cơn động kinh vài lần. Mẹ con chăm sóc các em đã rất mệt nhưng con phát hiện ra trong tâm con vẫn ghen tị với chúng nó, có lẽ vì từ nhỏ chúng nó được thương hơn. Từ đó con sinh ra tâm khó chịu, mặc dù con cố gắng kiềm nén. Bây giờ khi càng lớn con càng ý thức trách nhiệm càng nặng, con muốn kiếm thật nhiều tiền để sau này còn thuê người chăm sóc em, vì chúng nó không tự vệ sinh gì được. Nhưng càng lúc con càng mệt mỏi, con đã nghỉ việc và về nhà mẹ nuôi luôn. Con không thể tin được có người nào có sức mạnh phi thường như mẹ con, gần như không gì là không thể. Nhưng con quá đau lòng, con không muốn mình trở nên như thế này, bây giờ đi làm con cũng không muốn mà ở nhà con càng điên hơn vì con sợ dơ khi làm vệ sinh cho các em con. Con thực sự phát điên lên. Mẹ con nói đừng có lo, sau này mẹ gửi em vào viện. Con được tự do. Nhưng sao con vẫn dằn vặt mình, con cảm thấy con đầy sai lầm và tội lỗi, đáng lẽ con nên bình an mà chăm sóc cho em, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng sao con luôn cảm thấy tâm con không muốn làm, rồi lại thấy tội lỗi vì điều đó. Con cứ hay tự hỏi bài học của con là gì, có phải con gieo nghiệp gì ác không, con đã làm gì sai mà tình cảnh như thế này. Con ngưỡng mộ mẹ con quá, con không được bình tĩnh an nhiên như mẹ. Con không biết chia sẻ cùng ai vì cảm thấy suy nghĩ của mình quá ích kỉ, cảm ơn thầy đã lắng nghe con. Chúc thầy sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính chào sư ông. Con được tin một người bạn trong chỗ làm cũ của con bị mắc Covid, con lo sợ nghĩ tới em ấy không biết sẽ ra sao. Con có hướng tâm cầu nguyện cho em ấy và con xin phép sư Ông có thể rải tâm từ cho em ấy được không ạ? Con xin thành kính đảnh lễ và tri ân sư Ông. Em ấy tên là Mỹ Anh ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô phật. Kính bạch HT! Con đọc trong kinh sách thường thấy vị Bích Chi Phật, Độc Giác, Duyên Giác là cùng 1 quả vị của 1 bậc đã tu chứng nhưng tên gọi khác nhau đúng không ạ? Con còn mơ hồ về phần này lắm, cúi mong HT chỉ dạy cho con được hiểu rõ hơn ạ. Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch thầy, Đọc các câu hỏi của phật tử, xem câu trả lời của thầy là thấy đường tu đúng cứ việc thẳng tiến tu, phải không thầy? Tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Vì dịch nên con không đến chùa cúng dường, hồi hướng phước cho dượng con vừa mới mất được. Nên con có gửi qua tài khoản của chùa, kính mong được cúng dường đến Tam bảo, hồi hướng phước cho dượng con là: Nguyễn Sung, sinh năm 1949, pháp danh Hồng Ngộ. Con thành tâm đảnh lễ Tam bảo, cảm tạ ơn Sư Ông và chư Tăng ạ.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Sư Ông, Con đọc trên mạng thấy có hai tư thế ngồi thiền: hàng ma là chân trái đặt lên chân phải, cát tường là chân phải đặt lên chân trái. Và được khuyên là nên ngồi theo tư thế cát tường sẽ lợi lạc hơn. Cơ mà con nghe pháp Sư Ông giảng 3 năm nay thì hiểu Thiền là mọi lúc mọi nơi thấy rõ thân tâm mình, thấy mọi việc như nó đang là. Vậy có cần thiết phải ngồi thiền và nếu ngồi thì con nên ngồi theo tư thế nào ạ? Con xin cảm ơn Sư Ông và thành tâm đảnh lễ Ngài ạ. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, mong thầy hoan hỷ chỉ rõ giúp con. Con đã tìm hiểu và xem trên web thấy nói các chùa theo Phật giáo Nguyên thủy thì ăn mặn hả thầy? Nếu như ăn mặn thì ăn mạng của chúng sanh thì làm sao phát khởi tâm từ bi yêu thương tất cả chúng sanh được ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Hôm qua con có gửi câu hỏi đến Thầy về việc có nên góp ý xây dựng cho tập thể nơi con làm việc về một số việc hay không. Sáng ra như thường lệ, con háo hức mở ra đọc từ đầu đến cuối không thấy câu của mình. Lòng có chút hụt hẫng, rồi con định tĩnh, quan sát sự hụt hẫng đó trong tâm mình, tâm con liền trở lại bình yên. Sau đó, con chỉ nghĩ mình học được bài học gì qua sự im lặng của Thầy và bài học mà con học ra là: 1. Thấy rằng mọi sự việc xảy ra đều có nguyên nhân và được vận hành tự nhiên, không đoán trước được và không theo mong cầu của mình. 2. Mình cứ hành động theo cách mà mình thấy đúng, đừng quá chọn lựa, phân biệt, dính mắc, miễn là thực hiện với tâm trong sáng, không ý đồ hại mình hại người. Vì trước sau đúng hay sai thì cuối cùng mình cũng sẽ có được bài học tốt của mình. Con cảm ơn Thầy rất nhiều về những bài học sáng nay.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con kính lễ Thầy ạ. Cách đây hơn một năm con có phiền não vì gia đình, con xin lời dạy của Thầy. Thầy dạy: “Mọi pháp đều do nhân duyên sinh, nếu nhân duyên tốt thì được hưởng, nếu nhân duyên xấu thì nhẫn nại. Dù tốt hay xấu đều là bài học để con thấy ra thái độ phản ứng nội tâm của con đối với nhân duyên đó. Khi nào trước mọi nhân duyên tốt hay xấu con đều bình tĩnh sáng suốt, không bị yêu thương hay ghét bỏ chi phối nữa là con đã xong bài học của mình. Khi con đã thấy mọi nhân duyên dù thuận hay nghịch đều là bài học giúp con giác ngộ chính mình và đã vượt khỏi yêu thương và ghét bỏ thì con sẽ cảm ơn mọi pháp đến giúp mình giác ngộ giải thoát.” Lời Thầy dạy thật hay, giúp con bình tĩnh chấp nhận nhân duyên xấu. Rồi tình cờ con đọc được bài kinh đức Thế Tôn dạy bà Visakhà đang đau khổ vì cháu trai qua đời: Sầu, than, và đau khổ, Sai biệt có ở đời, Duyên thân ái, chúng có, Không thân ái, sẽ không. Do vậy, người an lạc, Người không có sầu muộn, Là những ai ở đời, Không có người thân ái. Do vậy ai tha thiết Mong không sầu, không than, Chớ làm thân làm ái Với một ai ở đời. Con thấm thía lời Ngài dạy cũng như lời Thầy dạy, người ta họp mặt nhau, thương yêu nhau hoặc lại đâm ra thù ghét nhau, tất cả chỉ là nhân duyên, nhờ đó mình học được bài học giác ngộ, chớ đừng nên bám víu trông cậy vào bất cứ ai trong lãnh vực tình cảm, hay bám víu vào cái gọi là tình yêu, tình thương, mối quan hệ… mà nên sáng suốt quán sát chính mình để rồi sẽ vượt qua được yêu thương hay ghét bỏ. Bài học không dễ thực hành, nhưng nhờ hoàn toàn tin tưởng vào đức Thế Tôn và Thầy, mà con “không sầu, không than” nữa! Khi tình cờ nhớ lại những chuyện buồn đã xảy ra trong nhà, con quán sát tâm mình và thấy nó bình lặng. Con thành tâm đảnh lễ Tam Bảo và tạ ơn Thầy dạy đạo cho con ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Sư Ông! Con xin phép được trình pháp. Cách đây hơn 1 năm tình cờ con được đọc và nghe lời giảng của sư ông, con thấy như chính con vậy, con gần như nghe pháp sư ông giảng mỗi ngày, con đã thấy được con người của chính con vô cùng xấu xa, tham lam, ích kỹ, sân hận… và con thấy xấu hổ, thấy mình sai, thấy hối hận những gì đã làm. Càng ngày con lại cảm thấy những nguyên lý mà sư ông khai thị hoàn toàn chính xác trong từng khoảnh khắc mà con thấy ra, con vỡ oà hạnh phúc vì điều mà con thấy. Khi con thấy được một mặt thì tự động cái thấy của con lại thấy ra nhiều hơn. Con thấy rõ được sự hoàn hảo, hạnh phúc ngay nơi bất như ý muốn của chính con. Con chợt thấy ra chỉ có trở về với chân lý, chánh đạo, giáo pháp mà Đức Phật đã khai thị là bình an nhất, hạnh phúc nhất, mà con cảm nhận đó chính là ngôi nhà của chính con. Con kính mong sư ông chỉ dẫn cho con. Con kính đảnh lễ Sư Ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời