Câu hỏi:
Thưa thầy. Con trước đây tu tịnh độ, sau đó có duyên với pháp hoa, rồi bây giờ lại có duyên với thầy. Cách tu thật ra con cảm nhận rất khác, cho đến khi con nghe lời dạy của thầy và thực tập, thì con hiểu ra những điều cốt yếu, từ đó mà có thể lý giải rõ ràng hơn những gì con còn mơ hồ ở môn tu tịnh độ, pháp hoa. Tuy nhiên, con có một trải nghiệm như thế này, con xin thưa với thầy, pháp thầy thuyết với con nghe sao cho đúng rất khó, phải nói là khó nhất từ trước đến giờ. Vì sao như vậy! Thưa thầy, có những lúc con tập trung nghe, nhưng thật ra con chả nghe được gì cả, bởi thầy nói cái gì con cũng thấy ra được ngay, thầy nói gì tâm con đang hành như vậy, nhưng nếu con không tập trung thì lại càng ngắt quãng, con cố ghi lại văn nói của thầy thành chữ, thì đọc lại nó không vào được trong con, cứ như nước đổ đầu vịt. Nhưng, có một trạng thái này, tức là con không ở hai trạng thái kia, con thậm chí nhiều khi không ghi chép, nghe nhiều đoạn rất hay và thấy rõ như vậy con cũng không ghi lại nữa, tức là con nghe chỉ nhiều khi nghe thôi, không để tâm muốn hiểu ý của thầy, thì tự nhiên con lại thấy ra như là thầy đang nói thay cho cái tâm của con trải nghiệm như vậy, đúng như vậy. Con xin thầy hoan hỷ giải thích hộ con chỗ này, con xin cảm ơn thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời