Thưa Thầy, cho con được hỏi. Khi con ngồi xuống buông thư không làm gì cả (không cố gắng chủ ý làm gì cả, không tạo tác gì cả), lúc đó các tâm niệm hình ảnh trong tâm khởi lên thì con phải chủ ý biết nó, hướng tâm vào nó hay là con vẫn không chủ ý làm gì cả, cứ để tự tâm nó biết, và khi nó chuyển sang biết đối tượng khác thì để nó tự chuyển sang đối tượng khác ạ?
Có lúc buổi sáng con ngồi chơi không cố ý làm gì cả thì rất nhẹ nhàng dễ chịu nhưng sau đó thấy mình làm gì cũng lơ là không biết rõ công việc mình đang làm gì cả, thưa Thầy con đã sai chổ nào ạ?
Con xin được đảnh lễ Thầy! xin Thầy trả lời cho con, con xin cảm ơn Thầy ạ!
Xem câu trả lời
Vì con còn có chút chủ ý buông thư nên mặc dù đã buông thư con vẫn còn phân vân lúng túng không biết ứng biến ra sao trước những tình huống đến đi. Nếu con buông một cách tự nhiên thì con chỉ để mọi thứ như nó là không can thiệp gì cả, chính khi không còn có con can thiệp thì tánh biết sẽ tự biết làm gì. Con buông nhưng chẳng khác nào buông con chuồn chuồn ra cho nó bay đi nhưng vẫn còn muốn biết nó sẽ bay về đâu vậy.
Còn việc con không biết rõ thì phải xem không biết rõ như thế nào mới được. Biết rõ thực tánh hay biết rõ khái niệm? Đương nhiên biết rõ thực tánh thì mất khái niệm rồi, còn biết rõ khái niệm thì thực tánh đã bị che mất. Vậy con cứ để tự nhiên mà xem xem con không biết rõ là không biết rõ gì. Phát hiện được điều đó cũng chính là phẩm tính của thiền. Buông là quên mình đi chỉ thấy cái đang là… như nó đang là. Và đó cũng chính là Chánh niệm Tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con không còn đi làm nữa ngày nào như ngày nấy, con lên trang web Trung Tâm Hộ Tông để xem mục “Hỏi Đáp”, con học hỏi rất nhiều qua các giải đáp của Thầy. Con thấy tâm trí như được khai thông. Cuộc sống của con thật nhẹ nhàng vì nghe chỉ là nghe không có cái tôi thêm vào. Gia đình con không còn những cuộc cãi nhau vì đúng sai, phải quấy nữa. Trong cách cư xử với mọi người con cũng Tùy Duyên, Thuận Pháp, Vô Ngã, Vị Tha hơn. Con để cho pháp vận hành theo qui luật của nó, con không còn ý muốn can thiệp vào kiểu “thọc gậy bánh xe pháp” nữa. Con thấy sau đó mọi việc đều được giải quyết một cách tốt đẹp, an ổn. Con thật cám ơn Thầy.
Kính bạch thầy,
– Trong một buổi giảng ở Sydney Thầy có nêu ra 4 điều của người Ấn Độ, nếu con có nhớ sai xin Thầy từ bi chỉ lại cho con:
1/ Người nào mình gặp trong đời đều là người đáng gặp (dù là thù hay bạn…)
2/ Chuyện gì xảy ra (với mình) đều tất nhiên xảy ra như thế (dù tốt hay xấu…)
3/ Chuyện gì xảy ra đều bắt đầu đúng lúc của nó (không trước không sau như mình muốn)
Còn điều thứ 4 con không nghe Thầy kể ra, kính xin Thầy cho con xin điều nầy để bổ túc vào cẩm nang trong cuộc sống của con.
– Trong khóa thiền thứ 8, Thầy có nhờ một Phật tử rót nước cho thầy để giảng về Thận Trọng, Chú Tâm, Quan Sát. Thầy bảo lúc ấy chỉ có một trong hai trạng thái Khổ hoặc không Khổ. Có thể nào lúc đó Tâm lại sinh hoan hỷ vì phụng sự tha nhân không? Kính xin Thầy giải dùm con.
Con kính lễ Thầy ba lạy để tỏ lòng tôn kính vị thầy đầy trí tuệ, là ánh đuốc để chúng con nương theo trên đường giác ngộ, giải thoát.
Con thành kính chúc Thầy năm mới đầy sức khỏe, thân tâm an lạc.
Bên trời Âu, chúng con luôn luôn theo gót chân Thầy để được nghe những lời Pháp Nhũ đầy hương vị giải thoát của Thầy.
2) Tâm hỷ vẫn có hai loại, hỷ trong tâm bất thiện và hỷ trong tâm thiện, người chưa đủ sáng suốt thường không phân biệt được điều này nên tưởng rằng hỷ đều là tốt. Họ sẽ nghĩ “miễn sao hoan hỷ là được” nhưng có hỷ có lạc hay không không quan trọng. Khổ và không khổ mới là biểu hiện rõ hiệu ứng của hành động.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy! Con kính chúc Thầy Giáng Sinh-năm mới, nhất là được nhiều sức khỏe, an lành, thân tâm thường lạc để chỉ dạy Phật Pháp cho chúng con. Hằng ngày con lên web Trung Tâm Hộ Tông để xem mục hỏi đáp, rất tuyệt vời Thầy ạ. Những gì con thắc mắc muốn hỏi Thầy là đều có trong mục hỏi đáp cho nên con không đăng câu hỏi để hỏi Thầy, tất cả những gì vướng mắc trong con đều khai thông. Tri Ân Thầy! Con nguyện sẽ sống Tùy Duyên-Thuận Pháp-Vô Ngã-Vị Tha như là một bài học cuộc sống ngay hiện tại và bây giờ cũng như mãi sau này…
Nhân dịp năm mới Giáng sinh con tỏ lòng kính ngưỡng sâu sa đến Thầy một bậc Trí Tuệ đầy lòng Vị Tha, Nhân Ái và sáng ngời như một vầng Nhật Nguyệt trong tâm con.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con! Con thấy được chánh pháp để tu đúng là thầy hoan hỷ rồi. Chúc con Noel và Năm mới mọi sự an lành!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
1. Ở đây, đức Phật giải thích “danh” như gồm mười sáu loại tâm. Điều đó có nghĩa là hành giả phải biết và thấy từng cặp một như chúng thực sự là, chẳng hạn tâm phối hợp với tham và tâm không có tham qua một trong sáu môn, và quán bên trong, bên ngoài rồi cả bên trong lẫn bên ngoài. Khi ấy hành giả kể như đã thâm nhập vào được danh chân đế, biết và thấy nó như nó thật sự là.
2. Các loại sắc trong đó có sắc trái tim (hadayarùpa).
Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con hiểu:
1. Quán tâm tham bên trong thì con hiểu nhưng quá. bên ngoài và cả trong lẫn ngoài thì con chưa hiểu.
2. Sắc trái tim nghĩa là gì?
Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
1) Khi con thấy nội tâm con có tham là quán tham bên trong, khi con thấy người khác tham con biết đó là tâm tham tức quán thấy tham bên ngoài. Thấy tâm mình tham và thấy người khác cũng tham là quán cả hai. Quán chỉ có nghĩa đơn giản là quan sát thấy rõ thôi, đừng nghĩ quá xa.
2) Không phải là sắc trái tim đâu, mà gọi là sắc tâm mới đúng, tức là sắc ở đó tâm nương gá thôi. Có quan điểm cho rằng chỗ trú của tâm là trái tim nên nói vậy, quan điểm khác cho đó là bộ não, là máu v.v… thì nói khác. Nhưng Đức Phật không xác định tâm ở đâu nhất định cả, Ngài chỉ nói ở đâu tâm đang hoạt động thì đó là sắc tâm. Ví dụ nhãn thức thì lấy mắt làm sắc tâm chẳng hạn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Season’s Greetings!
Năm mới con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Thầy và kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Xem câu trả lời
Sàdhu lành thay! Thầy cũng chúc con năm mới mọi sự đều thuận pháp hanh thông.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy cho con hỏi, những loại chúng sanh nào sau khi chết thì có thể nhận được phước báu của mình đã tạo và chúng sanh nào thì không nhận được ạ? Và những chúng sanh nào sau khi chết thì có thể báo mộng cho gia đình, người thân ạ?
Xem câu trả lời
Con hỏi không rõ. “Phước báu của mình đã tạo” là ý con muốn nói ai tạo? Người chết đã tạo hay con đã tạo để hồi hướng? Mà chuyện đó có nói thì con cũng chỉ tin hoặc không tin thôi chứ làm sao con kiểm chứng được đúng hay sai. Con nên quan tâm biết những chuyện cần biết nơi chính mình trong cuộc sống thì tốt hơn. Còn nếu con muốn biết thì có thể xem cuốn sách nói về phước báu của Ngài Hộ Pháp trong đó Ngài đã phân tích rất đầy đủ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy! Kính xin Thầy chỉ rõ cho chúng con hiểu quán hơi thở trong pháp tu thiền định có gì giống và khác với pháp quán hơi thở (niệm thân) của thiền quán, để chúng con có được phương pháp thực hành cho đúng đắn ạ.
Câu hỏi của con chứng tỏ con chưa phân biệt được thiền định với thiền tuệ, nên thiền nào con cũng gọi là quán và đối tượng nào con cũng gọi là hơi thở cả. Lẽ ra con nên hỏi là: “Đề mục hơi thở trong thiền định và đối tượng thở (niệm thân) trong thiền tuệ giống khác nhau thế nào?” mới đúng. Con không nên dùng từ quán chung chung cho cả hai loại thiền khác nhau rất xa như vậy. Thường người ta hiểu chữ quán trong thiền quán rất sai, họ không phân biệt được giữa quán chiếu là soi sáng hay quan sát minh bạch với quán tưởng là tư duy hay suy nghĩ chín chắn.
Hơi thở là 1 trong 10 đề mục (kammatthàna) niệm niệm (anussati = recollection) thuộc Thiền Định, còn động tác thở là đối tượng (patthàna) trong Tứ Niệm Xứ (Satipatthàna) thuộc Thiền Tuệ, Thiền Quán hoặc Thiền Minh Sát (Vipassanà = Insight). Hơi thở là một khái niệm (paññati) không có thực tánh nên chỉ có thể làm đề mục Thiền Định, vì định sử dụng tưởng để biến khái niệm thành định tướng (nimitta). Còn Thiền Tuệ thì trực nhận đối tượng thực tánh (paramattha) bằng trực giác, không qua tưởng, do đó không thể sử dụng khái niệm hơi thở làm đối tượng được, mà đối tượng phải là sự kiện diễn biến của động tác thở trên toàn thân mới có thực tánh.
Thiền Định dùng tưởng để lặp đi lặp lại cùng một khái niệm duy nhất cho đến khi biến khái niệm ấy thành quang tướng (patibhàga nimitta) từ đó mới vào được Cận định, Sơ thiền cho đến Tứ thiền. Còn Thiền Tuệ trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, tức là lặng lẽ chiếu soi vào sự diễn biến luôn thay đổi không dừng nghỉ của đối tượng tại đây và bây giờ để thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã của hiện tượng danh sắc. Do đó, tuy cùng lấy việc thở làm đối tượng tu tập nhưng cả tính chất của tâm thiền lẫn đối tượng đều khác xa, đồng thời mục đích của Thiền Định và Thiền Tuệ cũng hoàn toàn khác nhau. Đó là nói Thiền Định trong Tứ thiền Bát định, hay thiền Hữu sắc, Vô sắc, chứ không phải Chánh Định, vì Chánh Định luôn đi đôi với Chánh Tuệ trong Thiền Minh Sát thì lại có chung đối tượng thực tánh chân đế.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con đã nhận đợc câu trả lời của Thầy, tuy nhiên con vẫn chưa rõ lắm, xin Thầy giảng giải cho con hiểu thêm. Quán tánh tham bên trong của con, con biết. Còn quán tánh tham bên ngoài của người khác, nếu họ không để lộ ra con sẽ không biết được. Và nếu con không quán bên ngoài của người khác được, tốt hơn con nên thấy tánh tham ở bên trong con, xem sự sanh diệt của nó cùng với thái độ ứng xử của con, là tốt hơn. Con nghĩ như vậy đúng không Thầy? Con cám ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Tất nhiên là đúng, vì phải thấy rõ tâm tham nơi mình trước đã rồi sau mới nên thấy tâm tham bên ngoài (chứ không phải cố tìm tâm tham của người ta đâu nhe!), và tâm tham bên trong cũng rõ, bên ngoài cũng rõ thì đương nhiên sẽ thấy cả hai, lúc đó không muốn thấy cũng không được!!!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy! Con chân thành cảm ơn Thầy nhiều đã phúc đáp thắc mắc của con.
Dù con đang sống trong thời tiết lạnh giá ở miền Bắc, nhưng mỗi ngày ghé thăm Trung Tâm Hộ Tông là con lại cảm nhận được chút ấm áp từ phương Nam.
Con kính chúc Thầy, Quý Sư và mọi người ở Tổ Đình Bửu Long một mùa Noel và năm mới 2014 an lành!
Xem câu trả lời
Cảm ơn con đã tự nguyện thường xuyên ghé thăm trang web Trung Tâm Hộ Tông, chính con đã làm cho trang web ấm áp thêm đó. Chúc con Noel và năm mới vạn sự cát tường!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy! Con có một thắc mắc là tình yêu của Đức Phật, Bồ Tát hay các vị A-la-hán dành cho chúng sinh thì có điểm gì khác so với tình yêu bình thường mà các chúng sinh còn vô minh dành cho nhau? Xin thầy giải đáp cho con. Con cảm ơn thầy.
Xem câu trả lời
Một bên là sự tương giao xuất phát từ tự tánh, một bên là mối quan hệ nảy sinh từ bản ngã. Thể tánh vốn không hai nhưng tướng dụng thì sai khác.