Dạ thưa thầy! “Ý thức” và “Vô thức” đều là bản ngã phải không thầy? Con thấy câu hỏi của một bạn ngày 28/12/2013 về “ON-OFF” và một bạn ngày 30/12/2013 về “kiểm soát tâm” có ý giống nhau. Đó là sự hiểu nhầm giữa hai khái niệm “ý thức” và “tánh biết”, tưởng rằng “ý thức” là cái thầy gọi “tánh biết”. Con thấy mình cũng đã hiểu nhầm như vậy!
Cái “ý thức” vẫn là cái oang oang trong đầu, nó hay nói “mình nên làm thế này”, “bây giờ mình trở về trọn vẹn trong sáng”, “mình cứ nghĩ vẫn vơ, mình phải quay về thực tại”… Còn tánh biết thì “không sinh, không hữu, không tác, không thành” luôn lặng lẽ soi chiếu một cách tự nhiên mọi lúc mọi nơi kể cả lúc ngủ (vô thức)! Con hiểu về “pháp học” như vậy có đúng không hả thầy? Con chúc thầy luôn mạnh khoẻ!
Xem câu trả lời
Con hiểu như vậy là đúng “pháp học”, nhưng khi pháp học đã đến chỗ thấy được “cùng lý tận tinh” tức thấy thực tánh pháp thì chính là “pháp hành”, như khi con chỉ thấy thân, thọ, tâm hoặc pháp đúng như nó đang là thì chính là con đang hành vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con thấy sở dĩ con người sợ chết chỉ vì họ sợ mất đi cái ta, của ta trong suy nghĩ của họ. Vậy buông bản ngã xuống đồng nghĩa với việc không sợ chết. Để làm được việc này, ta phải có nỗ lực, nhẫn nại và cả sự can đảm rất lớn phải không ạ?
Con xin cảm ơn và chúc Thầy luôn khỏe mạnh.
Xem câu trả lời
Con nói “ta phải có nỗ lực, nhẫn nại và cả sự can đảm rất lớn” thì đó là tiến trình tiểu ngã trở thành đại ngã mất rồi làm sao mà hết ngã được? Buông bản ngã là buông cái ý chí tạo tác để trở thành (ái – thủ – hữu) trong quỹ đạo “sinh, hữu, tác, thành” nghĩa là phải “không sinh, không hữu, không tác, không thành” mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con xin hỏi vài điều.
Từ khi biết và học đạo con đã tu theo pháp môn thiền buông bỏ vọng tưởng để làm chủ tâm mình. Con đã học và nghe các Thầy Thiền Tông giảng, con học được và không khi nào có niệm cầu nguyện van xin hay tư duy hoang tưởng ảo huyền, tuy nhiên đôi lúc con cũng có ý niệm mong mình có trí tuệ sáng suốt để được thấy tánh biết và Chân Như. Thưa Thầy con thấy con càng học thì vọng tưởng càng nhiều, tham sân si con nhận biết thì con có giảm nhiều mà vọng tưởng thì vẫn còn.
1) Xin Thầy chỉ dạy cho con làm sao để dứt vọng tưởng. Có dừng vọng tưởng thì trí tuệ mới sáng và tánh biết mới hiển lộ phải không thưa Thầy? “TÂM CON LUÔN KHÔNG AN, XIN THẦY CHỈ CHO CON PHÉP AN TÂM.”
2) Con lại có cái tánh dãi đãi Thầy ạ. Con học bất cứ việc gì con học rất nhanh và hiểu lẹ nhưng kết cuộc thì bị khựng lại, cũng như lúc con tỉnh thức thì con thấy sáng suốt, tươi vui, an lạc lạ thường. Khi con mê trở lại thì con thấy chán nản tiêu cực mà trong khi đó con không có lo toan bất cứ vấn đề gì trong sinh hoạt xã hội hay gia đình cả, không biết có phải là tập khí sâu dầy của con không thưa Thầy?
Xin Thầy hoan hỷ chỉ cho con cách nào để con hết dãi đãi. Con thành thật tri ân Thầy.
Con chịu khó nghe Pháp thoại thầy giảng và đọc lại hỏi đáp trong đó thầy đã nói về điều con hỏi rất rõ rồi. Chính yếu là khi nghe tự con thấy ra thôi chứ không nên theo ai hay bất cứ Tông phái nào cả.
1) Chỉ cần biết vọng sinh diệt như nó đang là chứ không cần cố gắng dứt vọng. Nhờ có vọng con mới phát huy được tánh biết, nếu không tánh biết muôn đời vẫn vô dụng. Cục đá không có vọng nên nó chỉ là cục đá, không thể nào giác ngộ được. Tánh biết thấy cả vọng lẫn chân, không bị vọng chân chi phối, không chọn lựa lấy bỏ, nên mới biết được đâu là vọng đâu là chân mà vẫn an nhiên tự tại.
2) Tâm tùy duyên đối tượng mà sinh ra nhiều hiện tướng, khi siêng năng, khi giãi đãi v.v… nhưng tánh biết vẫn thấy tất cả là được. Đừng vội cho siêng năng là tốt, cũng đừng vội cho giãi đãi là xấu. Quan trọng là con có thấy biết được một cách rõ ràng tánh tướng thể dụng của chúng hay không chứ không phải là chọn tướng này bỏ tướng kia.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, ham thích đọc sách về Phật pháp hay về khoa học theo sở thích của con có phải là một tánh tham không? Lúc nào rảnh là con để tâm vào sách và ngày nào không đọc sách là con cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó. Con xin Thầy cho con ý kiến. Kính chúc Thầy thân tâm an lạc.
Xem câu trả lời
Khi hiểu biết chưa đầy đủ thì việc đọc sách xem kinh vẫn là điều cần thiết. Rồi một ngày nào đó khi con bắt đầu biết học bài học thực tế từ cuộc sống đang là và phát hiện ra những điều mà không kinh sách nào nói được, lúc đó con sẽ thích đọc cuốn sách thực tại đời sống hơn bất cứ kinh sách nào. Không sao, con cứ đọc đi, đọc càng nhiều càng tốt, nhưng đừng quên câu người xưa nói: “Tận tín thư bất như vô thư” tức là tin cả vào sách chẳng thà không sách còn hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con thường làm theo lời Thầy dạy là sống tỉnh thức hoặc rỗng lặng trong sáng mọi lúc. Con nhận thấy con chỉ rỗng lặng trong sáng lúc không gặp được việc gì hay điều gì đó đột xuất xảy ra thôi. Còn khi có chuyện vui hay gặp gỡ bạn bè, đi chơi ngắm phong cảnh hay chụp hình gì đó thì con thường không kiểm soát được tâm mình, con vẫn thấy mình còn lăng xăng nhiều lắm. Xin Thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để khỏi chạy theo cảnh như thế. Con cám ơn Thầy và xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Tỉnh thức chứ không phải kiểm soát tâm mình như con nói. Tỉnh thức và rỗng lặng trong sáng nhưng cần phải biết:
1) Khi hữu sự thì ứng ra thận trọng chú tâm quan sát sự việc một cách tự nhiên, như khi con chụp hình nếu không thận trọng chú tâm quan sát sao có thể chụp hình rõ nét được.
2) Khi buông lung thất niệm con trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm đang là, như khi đang ngắm cảnh tâm con tham đắm nơi cảnh thì cứ ngắm nhưng đồng thời nhận ra tâm đang tham đắm, mắt đang nhìn, cảm xúc hào hứng… thì vẫn là tỉnh thức.
3) Khi con thấy-nghe-xúc-biết mọi sự vật đến đi một cách tự nhiênvới tâm sáng suốt định tĩnh trong lành thì đó là tỉnh thức rồi đâu cần kiểm soát gì nữa.
4) Khi vô sự tâm con tự buông xả, thân thư thái tự nhiên, thoải mái, không bận tâm chuyện gì, không nhớ nghĩ tính toán, không dừng lại ở đâu… thì đó là rỗng lặng trong sáng rồi không cần phải kiểm soát, phải không?
Tóm lại, khi hữu sự thì tâm biết ứng ra thận trọng chú tâm quan sát trong hành động, nói năng, suy nghĩ, đó là tỉnh thức; khi vô sự thì tâm trở về tự tại hồn nhiên thì đó chính là tâm rỗng lặng trong sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, có đạo hữu hỏi con về cách niệm Phật như thế nào, con thấy có nơi dạy tu Tịnh Độ cách niệm Phật như sau: “Tâm và tiếng phải hiệp khắn nhau. Lúc niệm Phật không quá nhanh không quá chậm, tâm nhận biết rõ ràng từng câu Phật hiệu. Ngang đó, tâm trụ nơi một chỗ, thì những tâm vọng tưởng lăng xăng dần dừng lặng. Nếu luôn luôn thực hành bền chí thì chánh niệm mạnh dần lên tâm an định sáng suốt, còn vọng tưởng phiền não sẽ yếu đi. Như vậy, lúc niệm Phật vọng tưởng dừng lặng đó là Định; nhận biết rõ ràng câu Phật hiệu đó là Tuệ. Một pháp tu niệm Phật gồm đủ Định và Tuệ.” Kính mong Thầy hiệu đính cách trên và chỉ dạy thêm cách dụng tâm khi niệm Phật để ai có duyên với pháp niệm Phật mà ứng dụng cho đúng. Con xin cảm ơn Thầy.
Xem câu trả lời
Con nói như thế là đúng rồi. Niệm Phật là dẹp đi thất niệm, tạp niệm, vọng niệm để trở về với bản tâm thanh tịnh, tự tánh trong sáng nên nếu niệm Phật đúng hướng thì chính là gồm đủ định tuệ. Định cao nhất là trở về với tâm thanh tịnh (Araham), Tuệ cao nhất là trở về với tánh trong sáng (Sambuddho). Nếu niệm Phật để cầu Phật gia hộ như cầu tha lực của thần linh thì hoàn toàn sai hướng, chỉ tăng thêm bản ngã tham sân si không thể nào thanh tịnh sáng suốt được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
1/ Khi con học ở trường lớp thì con học cũng khá, nhưng về mặt sáng tạo, vận dụng kiến thức vào đời sống thì con bị trở ngại, lúng túng, nhiều khi bị gọi là khờ. Con không biết là do cách dạy ở trường học, thiếu khuyến khích sự sáng tạo động não của hs-sv, hay do con. Mà giờ đây, con không áp dụng được những gì đã học vào thực tế, và bây giờ là đối với kinh sách Phật pháp, nhiều khi con gặp 1 trường hợp nào đó trong cuộc sống, con đem giáo lý ra nói 1 cách y chang, rằng trong cuốn sách đó có câu chuyện giống trường hợp này nè, rồi con kể ra y chang; nhưng lại thiếu suy xét mình có nên kể hay không, câu chuyện mình đem ra đây có ý nghĩa, bài học gì trong hoàn cảnh này, kể ra với mục đích cho người nghe, hay chỉ đơn thuần là kể theo trí nhớ và khoe kiến thức… nên nhiều khi người nghe không hoan hỷ.
Con đang bị chấp pháp? Con không biết mình gỡ ra làm sao để mình sống linh hoạt và trí tuệ hơn, thưa thầy, thầy hoan hỷ nới rộng tầm nhìn cho con. Con cảm ơn thầy.
2/ Điều thứ hai là con thắc mắc về ý thức, và vô thức. Con cảm thấy nhiều khi mình không ý thức, hoặc lơ là 1 chút là vô thức xảy ra, con cảm nhận dường như vô thức của con toàn là những điều tham sân si, con cảm giác giống như mình mà không ý thức thì sẽ hành động hoặc nói năng không tốt,…
Mà con đọc ở đâu đó là “trí” hay hơn “thức”. Hoặc là khi mà mình khai mở hoặc làm chủ được vô thức thì mình có trí tuệ cao? Có phải tu là huân tập những hạt giống lành vào “tạng thức”, chuyển đổi chúng từ xấu thành tốt?
Cảm giác đôi khi mình cũng vất vả để giữ cho có ý thức. Vô sư trí là gì? Những từ này định nghĩa và liên hệ nhau như thế nào?
Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con về ý thức và vô thức, và những gì cần biết cho việc tu tập và nhìn nhận đúng vấn đề. Con cám ơn thầy.
Con chúc thầy nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Chắc là con ít nghe pháp thoại thầy giảng phải không? Những điều này thầy đã giảng hết rồi, con cứ nghe rồi sẽ hiều hết những gì con hỏi. Ngay trong hỏi đáp này thầy cũng đã trả lời những câu hỏi tương tự. Mặt khác con chỉ cần thường thận trọng chú tâm quan sát lại chính mình trong tương giao với cuộc sống thì con sẽ tìm thấy tất cả câu trả lời rất rõ. Người ta học cách vay mượn bên ngoài quá nhiều để chỉ biết áp dụng, mà quên học lại kho tàng sự thật vô cùng phong phú nơi chính mình để ứng dụng vào cuộc sống.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, con tri ân Thầy đã chỉ giáo cho con, nay con đã hiểu được phần nào. Con nghĩ rằng con còn kẹt vào ngôn từ và dễ bị rơi vào ý thức để thấy mà không sử dụng tánh biết nên đó là cái biết của lý trí. Biết chỉ là biết, như khi mình nhìn vào một đối tượng nào thì chỉ thấy biết, không phân tích hoặc thẩm định điều gì cả, đó mới chính là tánh biết không sinh, không hữu, không tác, không thành, con hiểu như thế có đúng không Thầy? Nay con cũng hiểu tự tánh giới định tuệ như kiềng ba chân, không thể thiếu một chân nào thì mới phát huy được một cách đồng bộ, như con chim muốn bay cao thì phải có cái thân và đôi cánh phải không Thầy?
Con lại rơi vào ngôn từ và ẩn dụ nữa rồi, con nghĩ con phải nghe pháp thoại Thầy giảng nhiều hơn và tiếp tục hành trì, nhưng lần này con sẽ để cho nó tự nhiên, buông xả hơn. Con kính chúc Thầy được nhiều sức khỏe.
Xem câu trả lời
Tốt lắm. Con hiểu như vậy là đúng, nhưng hiểu chưa đủ, con cần sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thực tại thân tâm trong tương giao với cuộc sống thì mới thực chứng được sự thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
1. Chỉ rõ biết thân tâm và cảnh trong hiện tại có phải là chỉ xem xét NGỌN không?
Kính thưa Thầy, trước con kính vấn an Thầy, sau con kính hỏi Thầy câu hỏi trên. Con thường sống tỉnh lặng và rõ biết trong ngoài ngay hiện tại như lời dạy của Thầy. Và không muốn “thọc gậy vào bánh xe pháp”. Nhưng một bạn đạo của con nói như vậy là chỉ thấy ngọn. Cần phải phăng tận gốc, nghĩa là phải suy nghĩ vì sao có tâm tham khởi lên, vì sao muốn làm từ thiện, phải thấy bộ mặt sau cái bảng vẽ mà minh đang sống và truy tầm tận gốc thì tham, sân, si, ngã… mới thật sự rơi rụng. Thấy tâm tham chẳng hạn mà chỉ nhận biết rồi để nó qua đi vì bản chất của vô thường, thì tâm tham sẽ trở lại… Con thấy cách quán chiếu này, chẳng những mất đi hiện tại, mà luôn suy nghĩ. Hơn nữa vì con người vẫn còn vô minh nên những gì mình thấy ra, chưa chắc đã là chân lý.
2. Khi đứa con trưởng thành nhưng vẫn lêu lỏng, sau khi cha mẹ đã dùng lý lẽ khuyên bảo nhưng vẫn không có kết quả, con nói là để tự cháu học ra bài học (pháp sẽ dạy nó cách ứng xử), nhưng bạn con nghĩ như vậy là quá thụ động, và như vậy là chưa làm đủ bổn phận của cha mẹ… Con xin thỉnh ý Thầy. Kính Thầy.
Quan trọng không phải là bạn ấy nói, thầy nói hay Phật nói mà là con có thấy ra vấn đề hay không.
1) Suy nghĩ để tìm ra nguyên nhân tham sân si hòng diệt nó chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, chỉ là kéo dài và nuôi lớn thêm tham sân si mà thôi (Tương dục phế chi tất cố hưng chi – Lão Tử). Chính tư tưởng là nhân tạo tác, nó là hoạt động lý trí của bản ngã nhằm củng cố chính nó, nó dựa vào kiến thức hạn hẹp vay mượn từ pháp chế định tục đế với ý đồ lăng xăng kiểm duyệt, lấy bỏ, làm sao có thể thấy pháp thực tánh chân đế như nó đang là (như thị) được? Vì thế “trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe,… trong biết chỉ có biết” thì mới có thể “khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm” được mà thôi.
Hơn nữa, tham sân si là duyên khởi của cái ngã ảo tưởng nên bản chất của chúng là không thật, do đó không thể diệt chúng bằng tư tưởng (mà thực chất chỉ là ý thức sinh diệt của cái ngã lý trí luôn tưởng tượng để lăng xăng thêu dệt). Chỉ khi nào thấy ra bản chất của chúng bằng tánh biết vô sanh, vô ngã thì chúng liền tự tan biến. Cái ngã tư tưởng dựng lên tham sân si bằng chính tư tưởng của mình rồi cho chúng là có thật nên lại cố gắng diệt trừ chúng bằng tư tưởng, nghĩa là chỉ thay thế cái ngã tư tưởng này bằng cái ngã tư tưởng khác, không hơn không kém. Đúng là cái vòng luẩn quẩn luân hồi bất tận! Trong khi ngay đó mà thấy thực tại chân đế thì như Bāhiya có thể lập tức hoàn toàn giác ngộ giải thoát.
2) Bổn phận của cha mẹ là bắt con phải đi theo lề lối nhận thức mà mình nghĩ là đúng, hay là giúp con cái tự thấy ra cái đúng, cái sai trong đời sống và trong chính bản thân chúng? Tại sao gọi chúng là lêu lỏng? Có khi nào sự lêu lỏng của chúng là do cách giáo dục của cha mẹ quá khắt khe theo ý mình hay quá thờ ơ bỏ mặc? Quá bận tâm hoặc bỏ mặc con cái đều là thái độ sai lầm của cha mẹ. Khi không hiểu biết đúng đắn về thái độ giáo dục con cái, thì chính cha mẹ phải chịu trách nhiệm về sự sai lầm của chúng. Vậy vấn đề là con cái sai lầm hay cha mẹ sai lầm, nguyên nhân ở đâu? Nếu cha mẹ sai lầm thì trước khi giúp con cái điều chỉnh thì cha mẹ phải tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình trước.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy, hôm Chủ Nhật 29/12/2013, con cùng 1 người bạn đã được gặp và hỏi thầy một số điều về tu tập tại cốc của thầy đó ạ. Con cám ơn thầy nhiều lắm, và thấy kính yêu thầy vô cùng khi thầy bị bệnh vẫn dành thời gian cho chúng con.
Về việc tu tập của con, thầy ơi, nguyên lý trọn vẹn với thực tại mà thầy giảng có phải là Chánh Niệm trong mọi hoạt động không ạ, điều này thì thầy TP có hướng dẫn con, và hiện tại, tâm con dần có quán tính chánh niệm trong 4 niệm xứ, ít phóng tâm, ít suy nghĩ hơn trước khi tu tập rất nhiều, có khi đà chánh niệm tự nhiên suốt 5 phút chạy xe, tâm con không khởi lên 1 suy nghĩ nào.
Về Thiền Định, quả thật tâm con có sự dính mắc, nó nghĩ rằng tập thêm Định để tạo thêm phước thiện, làm sung mãn thêm thiện pháp, và để làm nền tảng cho Thiền Tuệ, nên dù con biết những mặt trái của Thiền Định qua sách vở và lời khuyên của thầy TP, rốt cục con vẫn tò mò, mon men vào Định.
Vài lời tâm tình của con chỉ có vậy, con ước mong được gặp thầy đã lâu, nay gặp được, con mong thầy sức khỏe thật nhiều nha thầy.
Con kính thư.
Hôm đó hai con nghe thầy giảng mà thấy ra được ngay là giỏi lắm đó. Như thầy nói, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chỉ có nghĩa là trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại thôi chứ không cố ý “niệm” gì cả, vì nếu con cố ý tìm đối tượng để niệm thì liền phân chia thành người niệm và đối tượng được niệm, trong khi chánh niệm thực sự thì chỉ có thực tại chân đế đang tự vận hành, không còn người niệm và đối tượng được niệm.
Còn về thiền định thì con vẫn có thể định tâm tự nhiên, thậm chí nhập định rất sâu, nhưng vẫn không cần cố gắng gom tâm vào bất cứ đề mục nào để định như Tứ Thiền Bát Định của Thiền Hữu Sắc và Vô Sắc Giới. Chính vì con lo cố ý tu luyện thiền định để sở đắc những bậc định thứ lớp mà không vào được loại chánh định hoàn toàn vô vi vô ngã và không tầng bậc này. Định này thì không trở ngại gì cho thiền tuệ cả.