Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Lâu rồi con không đặt câu hỏi thắc mắc với Thầy nữa! Tuy nhiên con thường vào trang này xem học những điều Thầy giải đáp cho các bạn khác và thực hành chiêm nghiêm những bài tập thực tế trong cuộc sống mà Thầy đã khai thị cho con, con cảm ơn Thầy rất nhiều! Cuộc sống con cảm thấy bình an, vui vẻ hơn nhiều. Thầy kính, trưa này con trai con (sinh viên y, 23 tuổi) hỏi mẹ: Phước đức và công đức là sao, phân biệt khác nhau thế nào? Và làm gì để tạo phước đức, làm gì để tạo công đức? Con cũng chưa phân biệt cặn kẽ lắm nên giải thích không được thỏa mãn. Con xin Thầy giúp con! Con cảm ơn Thầy Rất nhiều!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Phòng con có nhiều bánh nhưng nó sắp hết hạng rồi. Tuy buổi chiều con không đói bụng, nhưng nghĩ nếu để đến ngày mai thì bánh hư đi, nên con ăn cho xong. Nhưng rồi con lại bị phạm giới ăn sái giờ. Chọn ăn thì bị phạm giới cũng mang tội, hoặc chọn giữ giới mà vứt bánh vô thùng rác thì cũng mang tội. Dù chọn trong một cái nào cũng bị tội. Thiệt là kẹt ghê.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Con có duyên lành được nghe pháp thoại của Thầy và sống theo lời Thầy chỉ dạy, con thấy mình có nhiều thay đổi rất tốt, trong mọi hoàn cảnh con thấy mình tự tại hơn, con nghĩ con đã buông bỏ những chuyện buồn trước đây. Nhưng thưa thầy, trong giấc chiêm bao tối qua, mọi ký ức cũ đã ùa về: con đã rất giận dữ, cãi vã to tiếng với chồng, đập phá đồ đạc, lòng đầy uất hận khi anh ấy phản bội con, tự độc thoại 1 mình, còn khẳng định là sẽ không bao giờ quên, gào thét như điên (những việc này đã xảy ra trong quá khứ nhưng không mãnh liệt như trong mộng, con chưa bao giờ đập phá đồ đạc)…, cho đến khi anh ấy lay con tỉnh dậy. Con đã khóc vì mình quá vô minh và nghĩ đến việc xuất gia nhưng chắc con chưa đủ duyên thực hiện việc này. Thưa Thầy, hiện giờ anh ấy rất tốt với con, chúng con rất hạnh phúc, nhưng con không hiểu sao trong những giấc mộng chồng con luôn có gương mặt dữ tợn như những lúc cãi vã. Con thực sự hoang mang, có lẽ con quá nặng về lý trí, lý luận chứ thực sự con chẳng BUÔNG được gì, điều đó đã hằn sâu vào tàng thức của con rồi. Con sẽ đi về đâu với cái tâm nặng nề như vậy? Xin thầy giúp con vượt qua khó khăn này. Con kính đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con xin thành kính tri ân lời khai thị của thầy. Thưa thầy, con thấy tư tưởng quả là rất xảo quyệt, cứ luôn luôn giăng bẫy mà chỉ cần thiếu chánh niệm một chút thôi là sập bẫy ngay lập tức. Con thấy từ bản thân con ngoài chấp có, chấp không ra, còn cả chấp vào cái “không chấp” nữa. Về hoàn cảnh sống của bản thân, con nay đã không còn ý đối kháng và lý tưởng hóa nó theo một hình mẫu trong tư tưởng rồi lăng xăng tạo tác để phải thấy mình khổ hơn trong mỗi giây của thực tại nữa. Vì con trân trọng mọi bài học đến với con, con nghĩ điều gì cũng có lý do của nó mà khi con chưa học ra được bài học của mình thì chưa thể khiến cho hoàn cảnh thay đổi được và chưa học ra thì cũng đừng vô ích mà đi tìm hiểu cái lý do tại sao lại phải nó xuất hiện mà không phải là thế này hoặc thế kia. Vì hoàn cảnh bên ngoài chính là sự phản ánh hay tương ưng với trình độ nhận thức tâm linh của con ngay trong hiện tại. Thưa thầy về điều này con nghĩ như vậy có phù hợp với lý nhân quả không ạ? Cái khổ chính của con là khó chịu với bản thân vì mình hiểu mà không buông được. Con nghĩ con đang rơi vào chấp cái “không chấp” và cho là phải “buông” mới an lạc được. Ví dụ như khi con đọc kinh, sách hoặc nghe lời quý thầy giảng, con phát hiện ra một điều tâm đắc rồi “thủ” nó luôn, biến nó thành một phương châm sống. Nhưng dù điều con hiểu từ quý thầy có hay cách mấy đi nữa, nó cũng không ở lâu với con. Khi trong sự tập trung hay thanh tịnh con sống được với điều đó nhưng khi cảnh đến, theo tập khí con lại phản ứng. (Đến đây tự nhiên con chợt nhận ra nói cách khác có lẽ con không tìm sự lý tưởng hóa trong đời để thoát ra mà lại tìm trong đạo chăng? Có lẽ tư tưởng con đã hoạt động quá nhiều?) Thưa thầy, con biết là con vẫn còn chấp lý, kẹt lý chứ chưa sống được. Xin thầy từ bi chỉ giúp con đường vào. (Con nghĩ chắc con gặp thầy chắc thầy hét cho con 1 tiếng hay đánh cho con vài hèo cũng nên, để con bặt luôn cái tư tưởng tìm đường vào này!!!) Thưa thầy với tình trạng của con bây giờ, con nên phát triễn thiền định để tư tưởng được ổn định hơn (như niệm Phật hay ngồi thiền) hay chấp nhận những mâu thuẫn này, chịu điên với nó một thời gian rồi mới học được cách buông thực sự ạ? (Trước đây con có niệm Phật nhưng dần dần con thấy đó là sự đè nén và gia tăng căng thẳng khi sức đè nén yếu đi). Thưa thầy, có phải khi tư tưởng bị đẩy lên đến mức đỉnh điểm của sự tạo tác mà vẫn thấy là nó bất lực trên con đường giải thoát thì nó mới chịu im bặt và thôi bép xép không ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đem hết lòng thành kính đảnh lễ thầy! Xin thầy cho con hỏi về một vấn đề: Có những khi tâm con khởi nên một vài ý niệm xấu, con biết nó sinh khởi và theo dõi thì một lát sau ý niệm xấu đó diệt đi. Khi con nhận biết nó thì con thấy ý niệm đó độc lập với mình, nó tự sinh và tự diệt. Con nghĩ: nếu mình không phát hiện ra nó thì mình sẽ hành động, nói năng theo ý niệm đó, dẫn đến nghiệp thân và nghiệp khẩu là rõ ràng, còn nếu nhận biết mà không nói hay làm theo thì có phải mình vẫn còn tạo ra ý nghiệp không? Nếu đó là ý nghiệp thì con cũng có thắc mắc là rõ ràng mình thấy nó độc lập với mình nhưng tại sao mình phải chịu nghiệp tự ý niệm đó? Kính mong thầy từ bi chỉ dạy giúp con! Con xin tri ân thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy ạ. Con cảm ơn thầy về những điều cốt lõi mà thầy nói cho con, những điều cần thiết và không cần thiết và cái gì là chính cái gì là phụ để mình không bận tâm. Và thưa thầy tiến trình diễn biến của tâm con khi con ngồi thiền y như lời miêu tả của con thì con đang ở trạng thái nào ạ, và con tiếp tục như vậy có đúng không ạ? Vậy tại sao khi con buông bỏ hơi thở của con, con để cho suy nghĩ hiện lên, rồi con để cho sắc thân của con hiện lên, cảm thọ của con hiện lên, quá khứ của con hiện lên, tương lai của con hiện lên… và sau đó cái sắc thân làm con chú ý đến đó và trong trạng thái quan sát đó thì có sự bình luận, bình luận sau đó ngưng lại và tự dưng con đi vào hư không, mất hết cả người, nhưng sau đó con lại bật, con lại bình thường và lại quan sát, rồi lại vào… cứ như vậy là sao vậy thầy? Con liên tưởng ngày hôm đó ví như là tâm mình như 1 dòng sông, có nhiều cá như cá rô, cá trê, cá chép…, có người đang ngắm những con cá đó, và thấy con cá đẹp rồi người đó chăm chú nhìn con cá đó rồi chỉ thích 1 con rồi khi con cá thích đó đi mất, thì dòng nước lại tiếp tục chảy, rồi lại 1 đàn cá khác, lại 1 con cá mình thích rồi mình lại ngắm nó và cứ như vậy chẳng có gì khác…

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Con xin tạ ơn thầy về câu trả lời “ý khởi lên có hai loại”. Thật tình, từ sự quan sát tâm còn yếu kém của con thì những điều thầy trả lời con chưa thông suốt lắm. Về loại ý thứ hai thì con đã hiểu nhưng còn loại thứ nhất và “ý nghiệp nương đó mà hình thành” con còn mập mờ về mối quan hệ giữa chúng. Kính mong thầy từ bi chỉ dạy! Con xin tri ân thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, Có phải khi đặt câu hỏi gởi Thầy là chúng con bắt buộc phải đặt điều gì chỉ liên quan đến Pháp Hành. Nhưng trong đời sống đôi khi chúng con cũng gặp vấn đề nan giải ngoài lề pháp hành, vậy chúng con có thể hỏi Thầy không? Vì con nghĩ đây cũng là một trong đám mây đen che kính tâm chúng con. Nếu chúng con không hỏi để phá nghi, hay để giải toả thì làm sao tiến bộ trong pháp tu được?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Con xin thành kính tri ân sự khai thị của thầy cho câu hỏi ngày 9/3 của con. Thưa thầy, hiện giờ con đang trong một trạng thái khá bất ổn về tâm lý. Con đã định đến gặp trực tiếp thầy nhưng chưa đủ nhân duyên. Trước tiên nói về việc tìm hiểu pháp để thấy ra đường đi cho chính mình, nhiều lúc con thấy tư tưởng mình bị giằng co dữ dội. Qua sự chỉ dạy của thầy cùng sự trải nghiệm trong cuộc sống đã qua mà con nhận ra rằng mình chỉ nên đơn thuần trải nghiệm sự “sống” và học những điều pháp mang đến, những điều mình còn khiếm khuyết và nhân quả sẽ chiêu cảm đến để mình tự học ra và vượt qua. Không nên và cũng không cần tạo tác gì thêm cả vì mọi tạo tác đều là vô ích vì chỉ tạo thêm những nhân quả khác. Trước đây con nghĩ mình nên học theo hạnh bồ tát, mở tâm từ với mọi chúng sanh, thấy người hay vật gặp khổ đều thành tâm, hoan hỉ giúp. Và con nghĩ đó là cách trưởng dưỡng lòng từ, sẽ đưa mình đi trên lộ trình giải thoát vì dần dần sẽ xả bớt sự chấp ngã khi quên lợi ích cá nhân mà biết vì người khác. Nhưng giờ con chợt nhận ra, khi con cố lăng xăng tạo tác ấy, thực chất về hình tướng thấy có vẻ giúp được chút ít cho người này, người kia nhưng thực chất có khi lại cản trở họ tự học ra bài học của mình. Bây giờ cách nhìn này chi phối công việc và đời sống của con, khiến con mâu thuẫn rất nhiều. Có lúc con muốn buông cái tâm tạo tác đó xuống, nhưng khi sắp buông được con lại sợ, thấy mình sao vô cảm, tàn nhẫn và sợ mình hiểu sai phật pháp rồi nắm giữ lại. Và khi lăng xăng tạo tác, học hỏi, tu tập con lại thấy căng thẳng, mệt mỏi. Về đời sống cá nhân, từ nhỏ tâm lý con luôn bị căng thẳng. Là con một nên mẹ con đặt ra một tiêu chuẩn quá cao, luôn buộc con phải là số 1 và gieo vào đầu con một tâm lý thích so sánh, ganh đua. Mặt khác con được huấn luyện như một cỗ máy chỉ biết phục tùng, nếu thể hiện chủ kiến liền bị áp đảo và bị cho là bất hiếu. Dù chưa qua tuổi 30 nhưng từ khi biết chuyện con chỉ có một khao khát là được sống cho mình. Ngay cả bây giờ dù con đã lập gia đình, tình hình cũng không khá hơn. Mẹ con quyết định mọi việc từ nhỏ đến lớn. Con đã từng đấu tranh mềm dẻo cũng như mạnh mẽ nhưng chỉ nhận được sự áp đảo mạnh hơn từ mẹ. Con có việc làm ổn định nên không phụ thuộc mẹ về kinh tế và cũng biết tự chăm sóc bản thân mình. Vậy mà ví dụ việc con muốn đi đâu xa 1 ngày, mẹ con cũng không đồng ý. Nếu con tự ý đi thì về mẹ con sẽ la hét, đập phá khiến tinh thần con căng thẳng hơn. Trong gia đình không ai sống được với tính ấy của mẹ con, mọi người đều rời bỏ mẹ, chỉ còn con và chồng con sống với mẹ. Rồi con tìm đến Phật pháp, lúc đó con tự nhủ nếu đã không thay đổi được hoàn cảnh thì chỉ có tự thay đổi nhận thức để sống thích nghi với hoàn cảnh thôi. Nhưng có vẻ như con chưa thành công mấy trong sự tự thay đổi nhận thức. Con chỉ liên tục hoán vị từ tạo tác về buông xuôi và ngược lại. Có lúc con thấy thần kinh mình căng thẳng đến đỉnh điểm. Khi đó tự nhiên con thấy có luồng khí lạnh từ sống lưng đưa vào rồi con như bị phân thân. Tư tưởng vẫn còn biết nhưng không làm chủ được thân hoàn toàn. Lúc đó con đi lại, cười nói, khi thì bị cứng quai hàm hoặc chỉ muốn tự tử. Con biết và lại dùng tư tưởng chống lại. Thường là lúc đó con nghĩ đến vị thầy truyền giới cho con tha thiết. Lúc sau con lại có biểu hiện ngáp liên tục đến chảy nước mắt rồi dần dần khỏe lại. Bây giờ tinh thần con không được ổn định. Có khi con cảm thấy mình thấy rõ vấn đề, sống thoải mái, chỉ nhìn mọi sự diễn ra theo quy luật tự nhiên. Có lúc con lại thấy cực kì căng thẳng, không thể chịu đựng bất cứ điều gì. Xin thầy từ bi khai thị cho con, con sợ rằng nếu tình trạng này kéo dài, tâm lý con sẽ càng bất ổn hơn. Con thành kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thưa Thầy, đúng là con bị cái lý trí với cái vô minh che lấp đi bản tính tự nhiên vốn có của mình. Đúng chánh niệm là chỉ có vậy, còn suy tư, còn chạy theo vọng niệm là mình đã sai. Cũng giống như tính biết của mình đã thường hằng ở trong mình chẳng cần phải thêm gì hết tự cái tính biết của mình đã tròn đầy rồi. Vì mình vẫn còn tham, sân, si, mình chưa thấy cái vi tế của tâm nên mình bị dính mắc vào đó, chứ quả thật làm gì có gì chi phối được mình đâu. Do mình muốn, do mình đã đặt ra cái tư tưởng cho cái mình thấy và tìm kiếm. Con đọc thư thầy xong, con cũng hiểu và con nghiệm được. Con ví dụ như vầy có đúng không thầy chỉ giúp cho con ạ. Ví dụ lúc thân thể của mình đau, nếu mình không biết thì cái đau đó sẽ chi phối mình, nhưng khi mình nhìn thấy thì cái đau đó đâu phải của mình đâu chỉ là cảm giác của đau, do máu huyết mình không lưu thông, nhịp tim mình gấp gáp, do cái tâm của mình sợ nữa…, thế nên sinh ra trạng thái dính mắc vào đó. Khi mình vẫn sống ở cuộc sống này, nếu mình chánh niệm, nhớ tính biết của mình thì mình sẽ không dính mắc vào nữa, vì mình thấy được rắc rối, mình thấy nhân quả khi đụng chuyện thì mình buông… Nhưng tại sao tập khí vẫn tích tụ và vẫn nảy sinh cho mình những vọng niệm mà mình không biết cách buông bỏ cũng tại vì cuộc sống của mình đôi lúc mình phải dùng tư duy, dùng suy nghĩ để khổ, khổ đó cũng vì nuôi sắc thân, nuôi nhu cầu cần thiết cho mình. Và theo con, cái tập khí chính là cái mà mọi người nghĩ đó là dính mắc, nhưng thật sự cái đó là tự nhiên, cũng giống như mình truyền nhiên liệu cho xe, khi cái xe đó chạy chưa hết xăng thì nó vẫn còn chạy, còn mình buông bỏ là mình quan sát thôi như vậy có được goị là sống thật với chính mình sống thật với pháp trần không ạ? Và con lấy 5 con số ra con chiêm nghiệm, ngồi thiền và con nhìn nhận, tuy có những lúc mình bị khổ vì mình chẳng biết gì, nhưng cái khổ đó cũng là vô thường đến rồi đi. Nhưng khi đọng lại trong mình là cả 1 quá trình và kinh nghiệm tu thiền của mình. Con nói vậy thầy chỉ cho con chỗ đúng chỗ sai và giúp con ạ. Thật sự là con cứ tu mắc đến đâu con hỏi đến đó, và con cũng gặp quá nhiều cái dính mắc của con và con rút ra kinh nghiệm. Vậy con mong thầy giúp đỡ con. Câu hỏi của ngày hôm nay ạ: Thưa thầy con ngồi thiền tại sao con chẳng bao giờ ngồi được lâu? Trung bình con toàn ngồi 45phút, 1 tiếng, còn có muốn cũng không được, dù cái đau của con không chi phối con nữa. Và cái ngồi lâu hay ít thì do con đang quan sát như là mình đang đầy năng lượng sau đó hết năng lượng thì tự mở mắt và buông. Ví dụ cứ như là hôm nay con có 10 nghìn, thì 10 nghìn đó tiêu làm vài lần, hết 10 nghìn thì cũng không tiêu gì được nữa. Dạ con cảm ơn thầy. Mong thầy giúp con chỉ bảo cho con a.

Xem câu trả lời