Kính thưa Thầy,
Xin Thầy cho con hỏi về Tánh không trong Đạo Phật. Vì dù con đọc sách hay nghe giảng mà con cũng chưa thấu triệt Thầy ạ! Kính mong Thầy giải thích cho con Thầy nhé! Con xin đảnh lễ Thầy.
Xem câu trả lời
Lý trí của con dù có đọc bao nhiêu sách hay nghe bao nhiêu lời giải thích, định nghĩa về tánh không thì cũng không thể nào thấu triệt được tánh không là gì. Khi lý trí ngưng bặt sự tìm kiếm ngữ nghĩa thì ngay đó tánh không liền xuất hiện.
Lăng xăng tra cứu nghĩa không
Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm.
Trở về tâm trí lặng im
Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con trước hết xin cảm ơn thầy ạ. Con xin phép kể diễn biến trạng thái hôm qua con hành thiền và con đang mong thầy góp ý cho con.
Hôm qua con viết thư cho thầy xong, cơ thể con vẫn nóng, và rung rung, sau đó con ngồi thiền, con lại quan sát tiếp tục và con thấy 3 thứ: sắc thân, độc thoại của tâm và sự tĩnh lặng. Được 1 lúc thì chợt con cảm nhận cái sắc thân của con tự dưng biến mất không còn quan sát như hôm trước, thay vào đó là trạng thái thân mất dần dần và lúc đó chỉ có trạng thái không còn biết thân hiện hữu. Sau đó con rơi vào trạng thái hư không, rồi độc thoại của con lại hiện ra, con cứ ở trong đó 1 lúc, rồi con lại ra, khi ra thì con lại thấy rõ được tiến trình của thân thể, sau đó con lại vào, vài lần như vậy rồi hết. Sau khi con xả thiền thì thân thể của con thoải mái, và hết đi sự nóng trong cơ thể, thay vào đó là sự mát mẻ và cảm giác sống lưng lạnh.
Vậy thầy góp ý cho con, có phải con thiếu thiếu cái gì trong quá trình hành thiền không ạ?
Xem câu trả lời
Những trạng thái con kể thuộc về thiền định. Quan sát của con thuộc về tầm tứ trong thiền định, không phải chánh niệm tỉnh giác trong thiền tuệ. Nếu muốn tiếp tục về thiền định con cần phải gặp một vị thiền sư để trực tiếp học hỏi về các chi thiền để biết rõ trình tự diễn biến đúng cách của thiền định, nếu không con dễ bị lạc lối. Nếu con muốn chuyển qua thiền tuệ thì cũng cần được thiền sư thông suốt về thiền tuệ chỉ rõ nguyên lý, nếu không con cũng sẽ đi theo hướng sai lầm và chạy theo phương pháp cục bộ không thể thấy thực tánh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Đúng quả thật con có cơ duyên trước gặp được 2 vị thầy là thầy GK. và thầy GL. Chuyện kể ra thì dài lắm a. Nhưng chung quy là 2 thầy, trong đó thầy GK chỉ bảo cho con chánh niệm tỉnh giác và buông bỏ, ngoài ra những lúc con thấy nhiều thứ thì con lại gọi điện thoại cho thầy GK. để hỏi và thầy chỉ bảo con là chánh niệm tỉnh giác và buông bỏ và con gặp thầy cũng 1 lần ở ngoài Hà Nôị tại nhà 1 Phật tử ạ, còn sau đó con toàn goị điện thoại để hỏi thầy về thiền.
Còn thầy GL là vị thầy con chưa gặp ngoài đời bao giờ, con được thầy GK. cho số điện thoại, và thầy GL. dạy con pháp 5 con số, số 1 là tính biết, số 2 là sắc thân, số 3 là ngoại cảnh, số 4 là Pháp trần, số 5 là phương pháp tu. Con cũng dùng những con số đó để con tìm hiểu về tính biết và suy nghĩ 5 con số thì đợt gần đây khi con ngồi thì con lại quan sát thấy 3 con số 2, 3, 4 và con lấy 3 con số đó là vô thường của sắc thân, khổ là do độc thoại, và vô ngã là trạng thái tĩnh lặng của pháp trần. Vậy con kính mong thầy giúp con ạ. Con ở miền Bắc ạ. Con sinh năm 1990, hiện con đang học năm cuối trường ĐH Bách Khoa Hà Nôị. Con cũng tìm số điện thoại ở nhiều trang web nhưng con gọi các thầy đều không trả lời và con cũng không có cơ duyên để được hỏi.
Con cũng nghe thuyết pháp của rất nhiều thầy, và con tìm hiểu về chánh niệm tỉnh giác. Con thấy thầy rất tâm huyết với công cuộc hoằng dương Phật pháp. Vậy con mong thầy khai thị và chỉ dẫn cho con trên con đường tu học ạ.
Và con mong thầy gửi hồi âm ạ. Mong thầy chỉ dẫn cho con, con rất khao khát có được 1 vị thầy trả lời hết được những khúc mắc mà bấy lâu nay con vẫn chưa hiểu. Con hằng ngày cứ 6h chiều ngồi thiền đến 7h và đêm từ 12h đến 1h sáng ngày nào con cũng như vậy nếu lúc bận thì con lại thay đổi. Và thưa thầy trong đầu con bây giờ chẳng có gì ngoài đạo Phật càng tu con lại càng ham thầy ạ.
Con xin hết ạ, con mong thầy chỉ bảo cho con.
Xem câu trả lời
Cái sai cơ bản của con là chưa thông suốt nguyên lý thiền đã vội hành thiền, như thế chỉ là tự hành mình thôi. Chẳng khác nào chưa biết đường đi mà đã vội vàng lên đường vậy. Theo thầy thì con nên dừng lại việc tu tập mà con đang hành để học cho thông nguyên lý thiền trước đã. Giống như con muốn tìm kho báu thì trước hết phải biết nó ở đâu, nếu không con chỉ tưởng tượng mà tìm thì dù con có phương tiện tốt cách mấy cũng chỉ tìm ra ảo tưởng của mình thôi. Một vị thầy đúng đắn là biết chỉ đường để người đi không lạc hướng chứ không phải chưa chỉ rõ đường đi mà đã lo quảng cáo phương tiện để rao bán. Người tìm đường cũng vậy, phải hỏi hướng đi trước rồi sau mới tìm phương tiện để đi tuỳ theo khả năng của mình, chứ không đua đòi theo phương tiện của người khác. Trong thiền thì chính bản thân đời sống của mỗi người là phương tiện duy nhất của người đó, bây giờ chỉ cần biết hướng đi nữa là có thể lên đường mà không cần và không thể vay mượn bất kỳ phương tiện của ai khác. Nếu con hỏi thầy thì thầy khuyên con nên buông hết đi để trở về với chính mình như mình đang là từng giây từng phút chứ không phải chỉ sáng sớm hay nửa đêm gì cả. Sáng suốt biết mình ngay tại đây và bây giờ thì ở đó mọi chân lý đều đã trọn vẹn. Đừng tin vào cái ngã vẽ vời vọng động chỉ mất thì giờ vô ích mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kinh thưa Sư, thời gian trước đây con tụng kinh tiếng Việt của Thiền tông mỗi ngày một lần vào buổi sáng. Gần đây con chỉ ngồi thiền nhiều hơn mà không còn tụng kinh như trước đây nữa. Tâm con đôi khi khởi lên niệm bị sụt lùi trên đường thực tập vì thiếu sự tụng kinh như trước đây. Kính xin Sư giải thích cho con về trạng thái tâm này như thế nào? Con kính cám ơn Sư.
Xem câu trả lời
Đó là dấu hiệu sợ hãi của bản ngã. Bản ngã tìm mọi cách để khẳng định mình, dù là tụng kinh, ngồi thiền hay trang bị cho mình bất kỳ phương tiện nào thì bản ngã vẫn luôn nghi ngờ về bản thân mình. Khi chưa ngộ nhập thực tánh thì vẫn còn thấy có cái ngã hành trì (ngã kiến), vẫn còn không biết chắc đâu là chân đâu là giả (hoài nghi), và vì vậy vẫn còn bị trói buộc vào hình thức hay phương pháp tu tập (giới cấm thủ). Tụng kinh, ngồi thiền v.v… chỉ là hình thức bên ngoài, nó có thể là phương tiện hữu hiệu nhưng không phải là cứu cách. Lệ thuộc vào phương tiện hay phương pháp tu tập chẳng khác nào quan trọng phương tiện vận chuyển hàng hoá hơn cả phẩm chất hàng hoá. Trong tu tập, thái độ tâm là chính còn phương tiện nào thì chỉ là tuỳ duyên không nên chấp giữ. Vì vậy đức Phật dạy: “Pháp như thuyền đưa người qua sông, pháp (thực tánh chân đế) còn phải bỏ huống chi phi pháp (phương tiện chế định)”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy!
Con xin được cúng dường và chia sẻ cùng thầy một niềm vui sau nhiều năm trăn trở. Đó là niềm vui sau một giấc mộng và nay đã trở thành hiện thực trong đời sống của con. Con cũng xin được chia sẻ cùng tất cả bạn hữu gần xa. Con thành kính tri ân thầy qua những lần tiếp xúc và những nội dung qua sách viết của thầy.
VUI TÀN MỘNG
Những con dao tôi cất dấu,
Tự bao đời bỗng nhiên hiện hữu,
Trong cơn mộng hoàng hôn,
Những con dao nhọn hoắt,
Sắc bóng và đen tuyền.
Chúng có mặt như một niềm tin,
Như một tự hào
Và như một sợ hãi…
Trong cơn mộng
Tôi sử dụng chúng
Để bảo vệ, giành giựt, tấn công…
Tôi vung dao răn đe,
Tôi vung dao xua đuổi,
Tôi vung dao chạy trốn,
Tôi quơ dao loạn xạ…
Nhưng lạ chưa?
Sức cùng lực kiệt chăng?
Tôi múa, dao không lên,
Tôi đâm, dao không tiến,
Tôi rút, dao không lùi…
Tôi mệt nhoài sợ hãi,
Tôi dừng cơn chiến đấu,
Tôi buông dao trong tay,
Tôi buông dao trong lòng…
Tích tắc mọi điều ngưng bặt.
Và ô kìa,
Lạ lùng quá đỗi:
Người thân vẫn còn đây,
Bạn bè vẫn còn đấy,
Kẻ thù vẫn còn kia,
Cảnh vật chẳng chia lìa,
Mà sao đều như rực sáng,
Dòng giao lưu thân thiện
Không còn phòng thủ,
Không còn tự hào,
Không còn sợ hãi,
Lòng tôi thơ thái,
Nhẹ nhàng tỉnh giấc cơn mơ.
Ngoài kia tiếng chim véo von,
Bình minh chào đón!
(Được ghi lại sau giấc mộng)
Xem câu trả lời
Cảm hứng từ bài thơ của con thầy xin đáp lại:
Sau cơn mộng ảo đêm dài
Chuyển mình tỉnh giấc, sao Mai sáng ngời
Bình minh tỏa rạng chân trời
Trong vô ngôn vẫn ngàn đời vô ngôn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Hòa Thượng,
Con kính mong Hòa Thượng vui lòng chỉ dạy cho con hiểu rõ thêm, sự chỉ dạy của Hòa Thượng là không phương pháp và trong kinh Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy không được chấp vào không mà tĩnh tọa. Hai điều này có chỗ khác biệt thế nào? Kính xin Hòa Thượng từ bi khai thị thêm cho chúng con được biết. Xin chân thành cám ơn Hòa thượng.
Xem câu trả lời
Tất nhiên chấp vào bất kỳ điều gì cũng không được rồi, tuy nhiên ý của ngài Huệ Năng không phải vậy mà là chỉ ra cho thấy bệnh của nhiều người tu là “trụ tâm quán tịnh” trong tĩnh toạ mặc chiếu hay thiền định, chứ tâm đã thật sự “không” thì lấy gì mà chấp? Đừng mất công so sánh ý nghĩa của pháp này với pháp kia, cứ ngay nơi pháp ấy mà thấy thì mới nhận ra chân lý bất nhị.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ thầy!
Con xin kể một sự việc và hi vọng thầy có thể cho con vài lời góp ý xem sự hiểu của con liệu có đúng không ạ.
Hồi tháng 10 năm ngoài, có một lần con mơ thấy một giấc mơ khá lạ. Con mơ thấy lúc đó con đang chuẩn bị đi học thì có một cô bé tóc tai bù xù, mặt mũi người ngợm bẩn thỉu đứng nép vào cửa nhà con. Trông cô bé có vẻ đói lắm. Nó cứ nhìn con chằm chằm. Rồi khi con thấy vậy, con chẳng nghĩ ngợi gì cả mở nồi cơm và xới cho nó một bát. Đến khi tỉnh dậy con nhớ lại và đã rất băn khoăn vì khi con cho đi, con không cảm thấy hạnh phúc hay nhẹ nhõm gì cả cũng không cảm thấy khó chịu hay nặng trĩu điều gì, chỉ là cảm giác “không gì cả”, một cảm giác rất lạ mà con thấy có khi như “vô tâm” vậy. Hồi đó con suy nghĩ mãi mà không hiểu nổi giấc mơ này. Nhưng đến hôm nay con bỗng thấy rằng có khi đó chính là sự bố thí một cách tùy duyên, thuận pháp, vô ngã và vị tha. Khi con cho đi, con không cảm thấy thương cho cô bé, cũng không cảm thấy tiếc nuối cho con, không mong muốn được đền đáp gì là bởi vì khi đó con và cô bé giống như là một vậy. Không có người cho đi mà cũng không có người được cho. Giống như khi cô bé đó đói thì chính là con đói vậy. Thưa thầy, con hiểu như thế có bị sai lầm gì không hả thầy? Xin thầy chỉ dạy cho con. Con kính đảnh lễ thầy.
Xem câu trả lời
Nếu con “hiểu” theo lý giải đó thì quả là sai lầm của lý trí, còn nếu con cảm nhận như vậy là như vậy thì nó đúng là như vậy đấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy,
Thầy trả lời cho con 1 chút về trạng thái chánh niệm tỉnh giác ạ.
Con tu thiền cũng được 1 thời gian khá lâu rồi ạ. Hiện tại khi con ngồi thiền thì con thấy được tiến trình của cảm thọ “đau” con thấy chỉ là 1 trạng thái không ảnh hưởng gì đến mình, trạng thái độc thoại của mình và 1 trạng thái tĩnh lặng, 3 cái đó độc lập không liên quan gì đến nhau và con quan sát thấy được. Nhưng khi con thấy được như vậy thì cuộc sống hàng ngày con lại xáo trộn, thân thể của con lại nóng, và cảm giác run run người nữa ạ. Con nóng người nhưng cái nóng lại không ảnh hưởng tới cái tâm của con, và cũng độc lập. Lúc con dính mắc vào thì con hay bị vọng chi phối và khiến con mất đi chánh niệm. Lúc con mất đi chánh niệm thì con lại tìm tài liệu để đọc và cứ luẩn quẩn con chả biết con đang tìm cái gì.
Thưa thầy con mong thầy trả lời cho con được không ạ!
Xem câu trả lời
Đơn giản là con đang tìm kinh nghiệm để “hiểu” cảm thọ hơn là thấy cảm thọ một cách đơn thuần tự nhiên. Kinh nghiệm, tìm hiểu và phân tích là công việc của cái ngã lý trí. Lý trí dù đã thỏa mãn sự hiểu biết qua kiến thức và kinh nghiệm vẫn không mất bản chất phân vân, do dự và nghi hoặc muôn đời của nó, vì bệnh của nó là luôn tìm cách lý giải sự thật vốn bất khả tư nghì. Cảm thọ thì thấy cảm thọ, vọng tâm thì thấy vọng tâm, thất niệm thì thấy thất niệm… chỉ thấy sự tương giao, tương tác của trùng trùng duyên khởi, không có ai độc lập trong đó cả. Thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe… thì vạn pháp đều như thị, không cần người kinh nghiệm hay người hiểu biết xen vào.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính mến,
Trước hết con xin tri ân thầy rất nhiều và đã nghe thêm được mấy bài pháp thầy giảng. Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy xem cái nhận biết của con có đúng hay không.
Con đã nhận ra rằng: cái gì bây giờ con thấy thì cái ngược lại của nó con thấy từ bao giờ. Chính vì cái thấy này nên con mới hiểu rõ nguyên nhân tại sao bấy lâu con đã không tìm thấy mình. Từ đó con dễ dàng nhận ra được tính chất thật của Pháp (con tạm gọi là bản gốc). Con xin kính chào thầy.
Xem câu trả lời
Bản nguyên của pháp thì chỉ có pháp tự biểu hiện như nó đang là thôi, còn mọi “cái biết về pháp” đều chỉ là ngoại tướng, không phải thực tánh. Trừ phi trong thấy chỉ có thấy không còn “người thấy” và “cái được thấy” nào cả thì mới thấy thực tánh bản nhiên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy,
Con là Liên Thu, nhân con có duyên đọc được quyển “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN” của Cư Sĩ LIỄU PHÀM. Đây là quyển sách lấy giáo lý Phật giáo làm căn bản để triển khai việc tu thân, hành thiện, tích lập phúc đức để cải tạo vận mệnh. Khi con đọc quyển sách này, con ngộ ra được rằng vận mệnh của mình là do mình tạo ra. Nếu mình làm điều ác thì mình sẽ gặp quả báo, nếu mình làm việc thiện thì mình sẽ có nghiệp lành. Và không ai có thể làm điều gì để thay thế số mạng mình được, mình làm thì mình sẽ gánh chịu hậu quả và còn nhiều điều hay khác. Sau khi đọc xong con muốn chia sẻ quyển sách này với các Phật tử khác và nhất là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, cuộc đời bạc mệnh và các em nhỏ của lớp học tình thương để động viên và hướng thiện các em rằng cuộc đời không phải do ông trời định đoạt, số mạng của họ có thể sẽ thay đổi hoặc bớt khổ hơn nếu ngay bây giờ họ chịu tu thân, sửa tánh, tích thiện để thay đổi cuộc đời của họ. Vì chúng ta chỉ có thể giúp họ được vật chất, thức ăn, quần áo nhưng chúng ta không thể thay đổi số mệnh của họ nếu họ không thay đổi cách sống.
Vì suy nghĩ như vậy nên nay con kính mong thầy cho phép con cúng dường quyển sách “LIỄU PHÀM TỨ HUẤN” cho chùa. Nếu được phép con xin cúng dường 100 quyển.
Con xin cám ơn thầy, chúc thầy và các sư, ni được mạnh khoẻ.