Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy ạ! Mỗi ngày, con đều vào đọc mục “hỏi đáp Phật pháp”. Con thật hạnh phúc khi được nghe mọi người chia sẻ những trải nghiệm khi thực hành lời Thầy dạy. Hôm nay, khi đọc đến bài của một Phật tử bị bệnh gần 3 tháng, đêm không ngủ chỉ ho, con liền nghĩ đến một trang web với cách nâng cao sức khỏe bằng tập khí công và dùng thuốc cây cỏ. Con xin phép Thầy được chia sẻ trang web này ạ: http://khicongydaododucngoc.blogspot.com/ Dạ, kính bạch Thầy! Con ở nơi xa, tuy không được gần Thầy nhưng con có phước duyên được nghe pháp Thầy giảng dạy nên đã nhận ra được những điều sai của con và nhờ vậy cuộc sống của con đã trở nên nhẹ nhàng. Con xin gửi tới Thầy lời tri ân sâu sắc. Con kính chúc Thầy thật nhiều sức khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy, Tuần vừa rồi nghỉ lễ nên con về quê và không đến chùa nghe thầy giảng được, tiếc thay. Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua con xem lại bộ phim Tam Quốc Chí (rất hay) và từ đó một vấn đề trong con lại được hiển lộ. Xin thầy chỉ dạy giúp con. Dẫu biết giấc mơ là không thật, nhưng cái cảm giác thú vị (được làm những điều mình thích, có thể kiểm soát được gần như là mọi thứ, nếu thấy không thích có thể xoá hết làm lại, được khám phá, được tưởng tượng không giới hạn…) mà giấc mơ đem lại luôn cuốn hút con. Phải chăng là con chưa thấy được cái thú vị của lúc tỉnh, hay do con chưa thấy được mặt trái của giấc mơ để mà biết sợ nó? Xin thầy từ bi chỉ dạy con tỏ tường nơi nên tới và con đường để đi. Kính chúc thầy sức khoẻ và bình an.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cảm ơn Thầy vì Người đã nghiêm khắc với con. Kính chúc người sức khỏe và sự bình an.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con cám ơn Thầy giảng nghĩa rõ cho con biết về ý nghĩa của chánh niệm. Con không dè con hiểu sai bét. Kính chào Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy, Thời gian rồi con bị bệnh gần 3 tháng, nhiều đêm chỉ ngồi trong bóng tối mà ho liên tục chứ chẳng thể ngủ được, con thấy cơn ho cũng thiệt là hay, nó cứ đến rồi đi rồi lại đến, rồi đi. Con từng đặt nhiều câu hỏi về sự sinh ra và chết đi của bản thân, mình sinh ra để làm gì, chết đi sẽ về đâu… Con thấy bất lực trước quá nhiều tác động và không thể tự chủ được điều gì. Con chơi vơi giữa muôn vàn bất định. Rồi một sớm giữa sân chùa ẩm sương, con ngẩng lên nhìn trăng sao và mỉm cười với lòng biết ơn vô hạn, thật là không uổng một kiếp người. Con tin ai cũng đã có một hay nhiều nỗi sợ và thông thường chúng ta sẽ tìm cách chống lại hoặc nương tựa vào một điều gì đó. Người sợ ma thì mang theo bùa chú, người sợ chết thì tin cậy vào một nơi chốn để đi về… Phải tựa vào một điều gì đó dường như là quán tính mà chúng ta tưởng rằng nếu buông ra mình sẽ bị cuốn bay vào một vòng lốc xoáy vô tận. Con nhận ra không phải là “không sợ” mà là “không có nỗi sợ”. Thì ra chỉ việc buông nỗi sợ xuống thì ngay tại đấy là an lành chứ không cần bất kỳ lực đối kháng hay xung đột hơn thua nào cả. Không có chiến thắng nỗi sợ, chỉ cần không khởi dựng nó lên. Con chuột chạy khi thấy bóng người, con gián bò tới bò lui, người đang làm cá ở chợ, người lột da ếch, tiếng nói cười lao xao, ánh nắng, gió thoảng qua… Mọi thứ đều hiện hữu đúng y vậy, như một hạt mưa rơi không sai chỗ. Cơn đau, cái chết, sự vô thường… tất cả dường như đều mang vẻ đẹp rõ ràng của riêng nó. Một dòng chảy liên tục và kết nối lẫn nhau. Cuộc đời thật đẹp mà không cần bất cứ thêm bớt gì. Con nhớ đến một câu nói của Rumi: “Ngày xưa tôi thông minh, tôi muốn thay đổi thế giới. Hôm nay tôi anh minh, tôi điều chỉnh chính mình” (*). Con xin cảm tạ Thầy. — (*) “Yesterday I was clever, so I wanted to change the world. Today I am wise, so I am changing myself” – Rumi.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh Thua Thay, Con xin hoi Thay ve ‘chanh niem’, con khong biet hieu hay lam nhu the nay la dung khong? Theo con hieu chanh niem la dem tam tro ve voi hien tai va thay hay biet ra. Thi du nhu con dang san va neu co chanh niem thi con biet con dang san. Nhung chi biet thoi van khong hoa giai cai san dang o trong long con. Nen con nghi can phai quan xet them nhu tim dap manh, mat do gan, hoi tho nang ne, mieng lap bap, tay chan run ray. Cai tam san cua con bay gio dang chuyen qua nhung doi tuong tren. Sau do tro ve voi cai san cua con, thi no khong con o do nua. Cu lam nhu the doi voi nhung tam khac nhu yeu, ghet, tham v.v… thi con thuc hanh dung khong Thay? Con cam on Thay.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Mô Phật, con kính chào thầy ạ. Con Diệu An Bình Phước. Thưa thầy, chiều chủ nhật ngày 31-8 chúng con được nghe thầy giảng, khi ra về mọi người đều tán thán thầy và nói rằng thầy giảng thật dễ hiểu, pháp như nó đang là, chúng con thật may mắn đời này gặp duyên lành, cách xa Phật mấy ngàn năm mà nay những lời nói của Phật được thầy truyền trao. Thưa thầy con có dòng tâm sự muốn trình lên thầy, nếu con thiếu sót hoặc phạm vào vi tế nghiệp nào xin thầy dạy thêm cho con. Sáng nay lúc 8 giờ, bỗng nhiên có chuyện đến với con, lúc đó con định thanh minh vì đây chỉ là vô tình về lời nói, nhưng rồi con nhận lỗi ngay, mà lòng lại buồn và hơi phiền não, lúc đó con không rời pháp đang là mà thầy dạy, con không phê phán, không dụng công lấy bỏ, trọn vẹn với đang là (cái phiền não). Con không rời tâm mình, động cũng nghe không động cũng nghe, ai hỏi gì con chỉ mỉm cười hoặc trả lời rất ngắn, thời gian kéo dài tới 4 giờ chiều. Bỗng dưng, hoát nhiên lòng con rỗng rang trong sáng, phiền não lập tức biến mất, con tiếp tục trọn vẹn với đang là (tâm thanh tịnh khinh an) mà con vẫn không quên lời thầy dạy, khinh an cứ biết khinh an, không đắm chìm vào đó. Cho đễn giờ này con ngồi viết thư cho thầy, lòng tràn đầy biết ơn sâu sắc, sống trọn vẹn với đang là, chính là đền đáp công ơn của thầy. Từ đáy lòng của mình, con thành kính tri ân thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính chào thầy. Thưa thầy cho con hỏi thế nào là sống tùy duyên thuận pháp. Con xin cám ơn thầy, con chúc thầy khỏe.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy, Con xin đội ơn Thầy đã giảng dạy đầy tình thương cho chúng con về an lạc và giác ngộ. Chúng con Pháp thì chưa học được bao nhiêu mà hành thì còn non kém nhưng được lời khích lệ của Thầy lòng rất vui sướng, tin tưởng vào tâm không kinh sợ để học buông. Con mạn phép viết theo kiểu “sách vở” để tạ ơn Thầy. Quê nhà ở đâu tá?/ Muôn dặm cũng chẳng xa/ Từ nhãn thị chúng sanh/ Ta Bà này Nước Cha. Kính đảnh lễ Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Thưa thầy cho con hỏi thầy 1 trải nghiệm mà con đang phân vân không rõ phương hướng giải quyết như thế nào? Con xin thầy chỉ cho con được sáng tỏ ạ! Thưa thầy con ví chánh niệm như là 1 ngọn lửa, tâm chia làm 2 phần: 1 phần là Phật tính, 1 phần là vọng tưởng. Khi con ngồi thiền thì chánh niệm hiện hữu trước mắt con, những vọng tưởng khởi lên con đều phát hiện ra, có những vọng tưởng con thấy năng lượng của vọng mạnh và lúc đó con vẫn đứng vững con hiểu ra được nhiều điều và giúp ích cho cuộc sống của mình. Những lúc như vậy con lại tự đặt ra câu hỏi là tại sao mình ngồi lại thấy được mà khi mình bị cuốn vào cuộc sống thì mình lại không còn giữ được chánh niệm như lúc mình ngồi? Có thể chánh niệm hiện tiền giữa thiện và ác và mình đều không chạy theo cái ác, nhưng có những lúc mình bị cuốn vào và thất niệm, lúc đó ảnh hưởng đến việc ngồi thiền hàng ngày của mình vì những vọng đó sẽ khởi lên 1 lúc nào đó và lại cuốn mình đi khi mình không có chánh niệm. Thưa thầy, thầy có cách nào để con chánh niệm được cuộc sống giống như mình ngồi thiền không ạ! Con xin cảm ơn thầy ạ.

Xem câu trả lời