Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính Thầy! Trong cuộc sống hằng ngày con thấy rằng cái tác ý muốn làm một việc gì đó nó có sức lôi kéo tâm rất mạnh. Con hiểu cái tác ý này chính là cái “dự định” muốn thực hiện công việc nào đó trong tương lai. Với như lý tác ý thì không vấn đề gì, nhưng với phi như lý tác ý thì con cũng nhận biết nó. Chỉ có điều là nó lôi kéo con quá mạnh Thầy ạ. Ví dụ như buổi sáng con khởi lên cái ý muốn trưa nay sau khi ăn xong con sẽ làm cái này, cái nọ. Con không muốn làm theo vì biết rằng nếu thực hiện theo nó thì sẽ dẫn tới phiền muộn không yên. Nhưng con lại không thể thoát ra khỏi nó, cũng loay hoay không biết làm thế nào để hóa giải cái phi như lý tác ý này. Con bị nó sai sử, nó gây ra cho con khổ não. Cúi mong Thầy cho con lời chỉ bảo để tâm con được sáng suốt. Con thành kính đảnh lễ Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch sư ông, cách đây không lâu, con có duyên được gặp một vị thiền sư, trong khi tiếp đón vị ấy lên chánh điện, thì con đã chấp tay cúi đầu xá vị ấy, nhưng con lại vô ý cúi xuống hơi thấp khiến cho đầu con va chạm vào đầu của vị ấy, con cảm thấy đau và con nghĩ vị ấy chắc cũng đau, nhưng vị ấy cứ lặng lẽ mà bước tiếp. Sau lần đó con thấy rất hối hận và luôn thấy có lỗi thưa sư ông, thay vì lúc đó nếu con quỳ xuống đảnh lễ thì có thể không xảy ra sự cố đó. Cúi xin sư ông cho con lời khuyên ạ, con xin đảnh lễ sư ông.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Thầy cho con xin chuong trình hoằng pháp của Thầy ở USA in 2015 để con xin nghỉ phép trong sở làm. Con cảm on Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy! Hôm nay qua trải nghiệm con nhận thức ra được rằng tất cả các pháp đều vận hành 1 cách tự nhiên theo qui luật của nó, nhưng vì từ xưa đến nay bản ngã con quá lớn xen vào làm xáo trộn qui luật này nên dẫn đến sự khổ đau và lo lắng sợ hãi cho con (điều con thấy được ngày hôm nay rất thích hợp cho căn bệnh rối loạn thần kinh thực vật của con, sự sợ hãi mà bấy lâu con mắc phải dường như tan biến đi, trong lòng con cảm thấy rất hoan hỉ). Chẳng hạn như: con thường hay bị bệnh, nếu để tự nhiên pháp vận hành đó là vô thường. Nhưng từ xưa đế giờ con cứ muốn mọi thứ đều hoàn hảo như ý của con. Nếu mọi thứ không hoàn hảo thì con lại đau khổ. Thực ra không có gì hoàn hảo như ý mình cả. Mình không thể nào bắt thân này không bệnh, không già được… mọi thứ đều vận hành 1 cách tự nhiên của nó, nếu không có bản ngã xen vào thì con cảm thấy thân mình thật thoải mái vô cùng. Khi có bệnh có đau đớn chỉ cần lắng nghe 1 cách tự nhiên thì tâm cảm thấy thật thoải mái dể chịu. Chính vì bản ngã tự cho cái này của ta, cái kia của ta, không được làm nghịch ý của ta… nên con phải chịu đau khổ quá nhiều. Mỗi lần con bệnh là con cứ lo sợ và cứ mộng tưởng cho là mình phải không bệnh nên cứ dẫn con dần dần đến sự đau khổ và lo âu rất nhiều. Nhưng hôm nay qua trải nghiệm thấy được pháp con rất vui. Con hy vọng con sẽ được sống trọn vẹn với pháp luôn như ngày hôm nay cho đến khi con chết thật là hạnh phúc biết bao. Con thật sự cám ơn Thầy rất nhiều vì Thầy đã đem lại ánh sáng Phật pháp cho con trong kiếp hiện tại này. Con tiếp tục tiến hành trải nghiệm để thấy ra thêm sự thật.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Thầy cho con được hỏi 2 từ “vô ngã” là gì vậy Thầy, con lên mạng đọc nhưng con không hiểu gì hết. “Vô thường, khổ” thì con hiểu, vì con đã trải nghiệm rồi, nhưng “vô ngã” thì con chưa hiểu được. Mong Thầy chỉ giúp con. Con xin cám ơn Thầy

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy. Lúc nhỏ khoảng hai mươi mấy tuổi trên đường đi con có gặp một cụ bà đang ngồi trên vỉa hè xin tiền hay bán hàng rong gì đó (lâu quá con cũng không nhớ rõ), lúc đó con có vô mua giúp hay cho tiền bà. Sau khi nhận tiền thì bà nói với con là về sau này con sẽ bị điên (lúc đó không hiểu tại sao con không hỏi bà tại sao lại nói vậy, con nghe xong cười rồi bỏ đi). Lúc nghe con cũng hơi sợ thầm nghĩ phải chi đừng ghé vô để không phải nghe nói vậy, nhưng rồi nghĩ chắc bà nói chơi thôi và tâm bình thản lại không có gì. Giờ con đã 40 rồi, con cũng thường xuyên nghe Pháp Thầy giảng. Lúc đầu nghe Pháp và hành theo thì trong con thay đổi cũng nhiều, nhưng dạo này thì con hay bị quên, tâm tính trở nên thụ động, ngại tiếp xúc với mọi người, tiếp thu thông tin kém đi. Sáng con chỉ nghe Pháp Thầy thôi chứ cũng không còn muốn đọc Pháp thoại như trước đây, thông tin báo đài cũng lười đọc, kể cả mấy văn bản liên quan đến ngành nghề con đang làm con cũng không đọc. Công việc con làm cứ trì trệ, con nói chuyện nhiều lúc không làm chủ được lời nói của mình, nói hay bị lẹo lưỡi, khi nghe người khác nói con không tập trung lắng nghe lắm và hay chen ngang hoặc hỏi những câu đâu đâu. Con cũng có nhận ra hình như con có vấn đề, giờ con nhớ đến lời nói của cụ bà lúc trước, con thấy sợ không biết có phải con đang dần dần như cụ bà đó phán không? Con vẫn nghe Pháp và cũng hay dặn lòng phải thận trong chú tâm quan sát nhưng cũng hay quên. Giờ con thấy sợ, xin Thầy giúp con với. Con cám ơn Thấy, con thành kính cúi đầu đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính đảnh lễ Hòa thượng. Con có thắc mắc, kính mong Hòa thượng giải đáp cho con được rõ: Tánh của Pháp là gì? Tướng của Pháp là gì? Thể của Pháp là gì? Dụng của Pháp là gì? Con kính cảm ơn Hòa thượng.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào Thầy! Thưa Thầy cho con hỏi, sau một thời gian đọc sách và nghe pháp của thầy con hiểu và thực hành thế này có đúng không ạ: 1. Khi làm việc gì thì hướng tâm chú ý vào việc đó. Nếu có niệm khởi thì biết rõ, nếu cần làm theo niệm này thì làm theo, còn niệm khởi này chỉ là vọng tưởng linh tinh thì con biết rồi để ý lại việc mình đang làm (để ý chỉ là sự hướng tâm có chủ ý của niệm đầu tiên còn sau đó tâm tự biết, tay tự làm một cách tự động phải không ạ?) 2. Buổi sáng dậy con ngồi thiền thì: B1: Con ngồi tư thế kiết già thư giãn toàn thân B2. Con không cố ý làm gì cả, không hướng tâm, không cố biết, không cố quan sát gì cả, không can thiệp vào gì cả. Có niệm sinh khởi tâm tự biết có niệm, có suy tư tâm tự biết có suy tư, có hình ảnh hay cảm thọ gì tâm tự biết có cảm thọ. Nếu tâm thất niệm quên đi thì con tự cố ý quan sát lại thân tâm mình sau đó lại để tự nhiên. Ngồi thư giãn như vậy con thấy rất dễ chịu và trong sáng dù có nhiều vọng tưởng hay không. Những lúc làm việc mệt mõi con ngồi thư giãn như vậy, con phát hiện ra đầu mình hơi nặng và đau (như cơ bắp phải làm việc nhiều nên đau vậy) sau đó đầu nhẹ và dễ chịu dần. 3. Thỉnh thoảng con ngồi tập thiền định để phát triển khả năng an trú tâm trên một đối tượng. Con có ý niệm hướng đến hơi thở, sau đó tâm tự biết hơi thở, lúc nào có niệm khác khởi lên con biết và nhớ lại hơi thở thì tâm tự biết hơi thở và con để tự nhiên cho tâm biết hơi thở mà không cố gắng để tâm trên hơi thở (con thấy nếu cố gắng để tâm trên hơi thở thì rất mệt và đau đầu. Mọi sự để tự nhiên, chỉ khi nào tâm không biết hơi thở nữa thì mình mới dụng tâm là nhớ đến hơi thở.) Con hiểu và thực hành như vậy có đúng không ạ. Xin Thầy hướng dẫn cho con. Con xin thành kính cúi đầu đảnh lễ Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy! Con ngồi thiền với thân thả lỏng, với tâm chỉ thấy và biết. Sau khi ngồi 1 lúc (vọng tưởng gần như ít xuất hiện) như vậy con hay bị rơi vào trang thái thân dần dần biến mất hay cảm giác nơi thân mất dần từ phía dưới lên trên. Nếu con tiếp tục quan sát không tác động gì thì tiếp theo đó cảm thọ nơi thân sẽ như là người tụt huyết áp, hay như sắp ngất (phần bụng trống trải, tay có cảm giác tê tê chạy từ khửu đến lòng bàn tay), lúc đó phản ứng của tâm là khó chịu. Có lần cảm giác cái thấy biết đang từ toàn thân rồi thu lại rất nhỏ phía trong đầu và thân cũng khó chịu như trên. Những khi đến đây con tác ý để trở lại vì nếu không con không biết chuyện gì sẽ xẩy ra, thực sự con cảm thấy sợ. Hay như lần khác con thấy trên đỉnh đầu mình (phần xương đầu) như có cái vòng mở to dần to dần rồi có áp lực rất mạnh đẩy từ dưới lên trên như thể muốn đẩy cái đang thấy biết ra khỏi đầu. Con tự mình hành thiền trên cơ sở thấy, biết và canh cái tâm như trong câu chuyện Phật giáo. Con thấy có lẽ mình sai ở đâu đó rồi. Con mong thầy chỉ bảo giúp con ạ! Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Sư, xin Sư giải thích về tâm hộ kiếp. 1. Tâm này có phải là tử tâm của kiếp trước hay không? 2. Tâm hộ kiếp có phải là cái unconscious mind (vô thức) không? 3. Tùy theo mức độ tu tập mà tâm này có thay đổi hay không? Có người cho rằng tâm này không thay đổi nhưng theo con nghĩ thì nó có thay đổi. Xin Sư hoan hỉ giải thích cho con được rõ.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời