Kính thưa thầy,
Con xin thành kính tri ân thầy. Thầy dù tuổi đã cao nhưng luôn kiên nhẫn dành thời gian trả lời từng thắc mắc của chúng con. Những lời thầy dạy bảo đã giúp chúng con rất nhiều trong cuộc sống.
Con kính chúc thầy sức khỏe và luôn tinh tấn.
Xem câu trả lời
Cảm ơn con! Phương châm của trang web là “Phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ” nên khi nào thầy còn khỏe là còn phục vụ mà con.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin thành kính cảm ơn Thầy, nhờ ân đức của Thầy mà con nhận được nhiều chia sẻ giúp đỡ về căn bệnh xung huyết dạ dày. Không ngờ lại được nhiều người quan tâm giúp đỡ như vậy con thật hoan hỷ quá, xin chân thành cảm ơn các cô chú. Vì sắp tới còn vài ngày nữa tái khám nên để con tái khám xem tình hình bệnh tới đâu rồi con sẽ liên hệ qua sự giúp đỡ của các cô chú để điều trị Đông y, vì con thấy Thầy dạy nên chữa Đông y khi biết bệnh là rất đúng. Con nghe nói uống thuốc Tây lâu dài không tốt, mà dễ tái phát nữa. Tác dụng phụ thì con cũng đang gặp khi uống thuốc Tây y thời gian dài.
Và con cũng cảm ơn căn bệnh vì giúp con hiểu ra sự vô thường và thấy được diễn biến của Pháp thật tự nhiên và lặng lẽ, chỉ tại con không muốn bệnh, không muốn đau mà chỉ muốn thay đổi Pháp đang vận hành nên tự đau khổ thôi. Giờ con càng hiểu hơn về sự hoàn hảo của Pháp mà thầy dã dạy. Trải qua bệnh tật như vậy, con cảm thấy mình ít bám chấp vào cái thân này hơn trước. Đúng là trong cái rủi còn có cái may phải không thưa Thầy?
Xem câu trả lời
Sādhu lành thay! Thầy đã nói không có pháp nào đến với mình mà không có lợi, vì nhờ đó mới học ra được sự vận hành của pháp nơi chính mình và cuộc sống. Hại là ý tưởng của bản ngã cảm thấy mình bị thương tổn thôi, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính thưa thầy! Lời đầu tiên con xin gửi lời thăm hỏi sức khỏe thầy. Con nghe nói thầy không được khỏe, con mong thầy sớm hồi phục.
Thưa thầy, thời gian qua sức khỏe con không được tốt, con có đi bệnh viện khám và bác sĩ phát hiện ra con bị xung huyết dạ dày nặng, không phát hiện kịp thời sẽ chuyển sang xuất huyết dạ dày. Nếu là trước đây thì con sẽ rất đau khổ vì bệnh tật của mình, nhưng nhờ thời gian qua con có duyên lành được nghe những lời dạy của thầy nên con hiểu đây là do nhân quá khứ mình ăn uống không lành mạnh nên giờ trổ quả bị đau là chuyện bình thường (trước đây con thường uống rượu bia nhiều). Bệnh như vậy là để con học ra mà thay đổi cách ăn uống lành mạnh, hợp lý. Cho nên dù hiện tại con ăn không được ngủ không được vì chỉ nhúc nhích thôi cũng rất đau nhưng con vẫn không cảm thấy mình đau khổ. Con chờ hết bệnh để về chùa quét lá tưới cây cùng huynh đệ, đối với con là một niềm hạnh phúc.
Duy chỉ có một điều con mong thầy giúp con, là lúc khám bệnh nội soi, bác sĩ có thọc cái ống vào sâu trong bụng con qua đường miệng, cảm giác rất là đau. Kinh nghiệm về việc nội soi ám ảnh con tới bây giờ. Vài ngày nữa mới tới ngày tái khám, nhưng mấy hôm nay con luôn sống trong lo sợ, bất an. Con sợ rằng khi tái khám sẽ phải nội soi lại nữa. Giờ con phải làm sao để thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi hiện giờ, con mong thầy giúp con. Xin thành kính tri ân thầy.
Xem câu trả lời
Nội soi quả là khó chịu, nhiều người soi nội tạng như con đều nói không bao giờ dám nội soi lại nữa. Vừa rồi thầy mới nội soi xoang mũi thôi cũng đã thấy khó chịu rồi. Con có thể xin khám cách khác để tránh tình trạng dị ứng với nội soi, bởi vì phản ứng tâm lý rất nguy hiểm trong khi khám chữa bệnh như thế. Trong trường hợp không thể khác thì con nên hoàn toàn buông thư và chỉ cảm nhận trọn vẹn cơn đau thôi, đừng phản ứng đối kháng lại nó con sẽ thấy dễ chịu hơn. Hoặc khi con đã biết bệnh rồi nên chuyển qua Đông Y để chữa trị, vừa hiệu quả vừa không đau đớn. Có thể qua câu hỏi này sẽ có nhiều người kinh nghiệm về bệnh này tư vấn cho con đó. Chúc con sớm lành bệnh.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào thầy ạ. Thưa thầy, giải thích cho con được hiểu về tâm vô ký, làm thế nào để thoát ra khỏi trạng thái đó ạ? Ví dụ: khi làm việc xong, con đều không thể nào nhớ được diễn biến việc làm của mình; hoặc khi con tiếp khách, hỏi tên khách hàng xong, khi kết thúc câu chuyện thì con không ghi nhớ được gì hết, đến tên con cũng không nhớ. Tâm con lúc nào cũng chỉ như vậy, không vui, không buồn, không gì làm mình cảm thấy hứng thú để làm. Kính mong thầy giải thích và chỉ con phương pháp để con thoát ra ạ.
Xem câu trả lời
Trước đây con có tu thiền định nhiều không? Định nhiều quá hoặc định sai hướng đưa đến hôn trầm trì trệ, tâm trở nên ù lỳ, thiếu linh hoạt – cái mà con gọi là tâm vô ký hay thuộc loại tâm si (ít tham, sân). Để thoát khỏi tình trạng này con nên phấn chấn tích cực lên và chú ý hơn vào sinh những hoạt hàng ngày bằng cách thường thận trọng chú tâm quan sát mọi diễn biến của sự việc đang làm. Nếu hay quên thì tạm thời nên có cuốn sổ để ghi chép những điều quan trọng. Đó chính là bốn yếu tố kích hoạt tâm trong Thất Giác Chi giúp thoát khỏi tình trạng thụ động: 1)Tinh tấn (trở về với thực tại), 2)Niệm (trọn vẹn với thực tại), 3)Hỷ (vui vẻ đón nhận thực tại), 4) Trạch pháp (chú ý quan sát thực tại). Thực tại ở đây là sự việc đang diễn tiến hàng ngày.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Cho người khác mượn tiền để giúp họ trong lúc khó khăn, rồi họ không trả lại tiền cho mình, như vậy có phải kiếp trước con cũng đã từng mượn tiền của người ta mà không trả lại hả Thầy?
Xem câu trả lời
Có thể lắm chứ, nhân quả là tất nhiên mà. Tốt nhất khi con giúp ai mượn tiền nên chuẩn bị tâm lý trước là xem như cho luôn vì có thể người ta không trả lại, hoặc không đủ điều kiện trả lại và cứ quên đi cho khỏe. Nếu họ trả thì coi như mình được một món quà bất ngờ: “Ủa thế hả! Mượn lúc nào vậy?“, như thế chẳng vui sao? Còn nếu con không nợ họ kiếp trước thì kiếp sau thế nào con cũng được trả lại, thêm lời nữa đó!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Thầy, lạy Phật nhiều lần trong ngày có được vãng sanh không ạ?
Xem câu trả lời
Vãng sanh hay không là ở tâm con, nếu tâm con thường thanh tịnh trong sáng thì đã “vãng sanh Tịnh Độ” ngay khi còn hiện tiền, thế thì nghĩ đến sau khi chết làm gì cho mệt! Lạy nhiều có thể giúp con thân tâm an lạc như tập yoga dưỡng sinh cũng tốt, nhưng nếu con để thời gian ấy sống phục vụ cha mẹ, gia đình, xà hội, chúng sinh, chia sẻ niềm vui nỗi khổ với muôn loài là đang thực hiện hạnh bồ-tát “tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha” thì đâu cần vãng sanh để chỉ được an lạc cho riêng mình, phải không con?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Nhà con trước giờ nhiều lộn xộn. Cách đây 2 năm, con từ bỏ công việc của mình về phụ giúp việc gia đình. Sau phát hiện ra bố con có vợ bé. Đây là cô nhân tình từ thuở thiếu thời và hiện đã có con riêng chưa tới 5 tuổi. Bố con năm nay 67 tuổi, là 1 người gian trá, thủ đoạn.
Mẹ con là người hiền lành, không hiểu cộng nghiệp kiểu gì mà bố con ngồi tù ra khám, có nhân tình bao nhiêu lần mẹ con vẫn kham chịu.
Con làm việc chung, con nổi tâm sân rất mạnh. Vì những đồng tiền khổ cực con nghĩ dành cho mình và gia đình lại nuôi người ngoài.
Con không biết 2 chữ hiếu nghĩa con nên hiểu sao cho trọn vẹn.
Mong thầy khai thị và chỉ dẫn cho con.
Đúng – sai, thiện – ác phải phân minh, hiếu – nghĩa, trung – trinh phải rành mạch. Hiếu với cha mẹ có nhiều cách, trong đó can ngăn cha mẹ làm điều ác, hướng dẫn cha mẹ làm điều lành để cha mẹ khỏi sa vào ác đạo mới là chí hiếu. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt cho cha mẹ, phận làm con cần xử sự thật khéo léo tế nhị, không nên xúc phạm đến các bậc sinh thành. Cha mẹ có lỗi nên can ngăn chứ không nên đối nghịch (phụ mẫu hữu quá gián nhi bất nghịch) là đạo hiếu vậy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch sư ông, con có đọc trong kinh Pháp Cú thì con thấy có khi đức Phật khen Bà-la-môn, Sa-môn, Tỳ Kheo, nhưng con không biết 3 danh xưng này là đồng với nhau hay là có phân biệt khác nhau ạ. Cúi xin sư ông giải đáp giúp con ạ, con xin kính lễ sư ông!
Xem câu trả lờiBà-la-môn (Bramhmana) nguyên là người tu theo Bà-la-môn giáo, nhưng trong kinh Phật còn ám chỉ người sống phạm hạnh thanh tịnh, đôi lúc chỉ bậc A-la-hán. Sa-môn (Samana) là tên gọi chung cho những bậc tu hành, sống đời sống xuất gia hiền thiện, đôi lúc cũng ám chỉ bậc thánh. Tỳ-kheo hay Tỳ-khưu (Bhikkhu) là từ đặc biệt chỉ những vị xuất gia theo Phật, đã thọ đại giới, trở thành người sống hạnh khất thực, thoát khỏi phiền não, và những điều bất thiện.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Thưa Thầy, hôm nay con có một câu hỏi con kính trình Thầy chỉ dạy cho con được thông suốt trong cái hiểu vẫn còn thiếu sót của con! Chuyện là thế này: Trong một ngày cuối tuần chồng con đi công tác về khuya, khi vào nhà anh nghe tiếng lụp cụp và lẻng kẻng hoài, kiểm tra trong ngoài thì không có ai ngoài anh. Con mới khuyên anh là nên làm phước hay khi được an vui hoan hỷ chuyện gì đó thì hãy nghĩ đến họ và chia phước hồi hướng cho họ vì có thể họ khổ hơn mình nhiều vì họ không có thân tứ đại nên có những cái họ rất cần mình chia phước… Vốn là người rất thực tế và làm khoa học, anh không đồng suy nghĩ với con và hỏi con là “nếu họ đã không có thân tứ đại thì làm sao họ có bao tử mà biết đói, anh chưa hiểu lắm”. Tới đây thì con không biết trả lời sao cho thỏa đáng khi mà anh cũng chưa hiểu đạo nhiều cộng thêm bệnh nghề nghiệp “có bằng chứng khoa học” nữa.
Thưa Thầy, kính Thầy dạy và chỉ ra cho chồng con được hiểu rõ hơn về thế giới đó và những việc anh có thể làm được để giúp những chư vị ở thế giới đó ạ. Con xin tri ân Thầy và anh sẽ hoan hỷ khi được nghe những lời dạy từ Thầy. Chúng con chúc Thầy luôn an vui ạ!
Xem câu trả lời
Người Âm không phải không có thân ngũ uẩn, nghĩa là vẫn có sắc uẩn do tưởng và nghiệp sinh. Họ có thể không ăn được vật thực tứ đại của người Dương, nhưng họ vẫn hưởng được phước hồi hướng. Việc chồng con có tin hay không cũng không sao, bữa nào ảnh đụng chuyện thực rồi sẽ tin thôi, lúc đó đâu cần chứng mình nữa.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Xin Sư từ bi chỉ dạy cho con nguồn cơn và cách đối trị cho vấn đề con đang gặp phải.
Thời gian gần đây, đôi khi trước hình tượng Phật, Bồ Tát tâm con khởi lên những ý nghĩ xúc phạm. Ban đầu con rất choáng váng và hốt hoảng, tại sao mình lại có thể có tâm hành như vậy và con trốn tránh không dám nhìn lên hình tượng, tuy nhiên sau đó con liên tục thực tập sám hối bằng phương pháp lạy và tụng kinh kệ sám hối, mặt khác khi tâm khởi lên sự xúc phạm con không làm gì nữa và theo dõi dòng tâm ấy cho tới khi nó không còn.
Con rất kính ngưỡng các vị xuất gia và mong muốn trong đời mình có thể sống một đời như vậy, tuy nhiên gia đình con ông bà già yếu, chú út bị dioxin, bố mới mất, mẹ thì cũng đã già yếu, con không đành lòng dứt áo ra đi được. Con vẫn thường tự phát nguyện trước bàn thờ Phật rằng được xuất gia và giải thoát ngay trong kiếp hiện tại, cả đời này và muôn đời sau chỉ tu thôi. Con không mong muốn kết duyên cùng ai và tự thọ Sa Di giới và 4 giới Ba La Di, hiện tại đang thực tập theo kinh Tứ Niệm Xứ. Con chia sẻ như vậy chỉ nhằm mục đích làm rõ hơn về đời sống và sự thực tập của mình, hòng mong được tuệ giác Sư soi sáng cho con. Xin vạch lối cho con, từ đáy lòng tri ân Sư!
Xem câu trả lời
Biết đâu điều đó đã giúp con tu hành tinh tấn hơn. Con tu tập theo Tứ Niệm Xứ là tốt rồi, cứ trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân tâm là được, cụ thể là sống phục vụ cha mẹ, giúp đỡ gia đình và luôn sáng suốt biết mình thì sau này nếu đủ duyên xuất gia chuyện đời cũng đã làm tròn không có gì phải ân hận.