Câu hỏi:
Con xin chào Thầy. Con xin hỏi về lễ Dâng y Kathina. Con cần có thông tin về lễ Dâng Y để con có thể làm nghiên cứu khoa học. Con cảm ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon có thể đọc cuốn sách sau đây để tìm hiểu:
http://trungtamhotong.org/NoiDung/ThuVien/LeDangY/index.htm
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Không vương vấn pháp thế gian là tốt, nhưng phải vì thông hiểu bản chất thật của nó, chứ không phải vì nó không như ý mình. Do đó con phải thật sự biết mình mới được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhi đã giác ngộ giải thoát thì tiếp theo vẫn là sống tuỳ duyên thuận pháp vô ngã vị tha.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐừng tìm cách diệt khổ đau, chỉ thấy nhân duyên sinh ra nó là được rồi, bởi khi thấy đúng nhân duyên sinh khổ thì nhân duyên tự sinh tự diệt và chính khổ đau góp phần rất lớn cho sự diệt tận các nhân phiền não tham sân si ấy. Đó là lý do tại sao đức Phật dạy chỉ cần tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với thân thọ tâm pháp thôi là đủ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Tứ chánh cần được sử dụng ở nhiều mức độ khác nhau tuỳ căn cơ trình độ mỗi người. Đối với người làm ác thì nỗ lực làm thiện là “lấy thiện bỏ ác” hiểu theo nghĩa thấp nhất, có tham dự của bản ngã. Thực ra, đó chỉ mới là “tứ cần” chứ chưa phải là tứ chánh cần. Theo nguyên lý tứ chánh cần “thiện tăng thì ác tự giảm” chứ không cần nỗ lực “lấy bỏ” bỏ gì cả. Giống như mặt trời lên thì đêm tối tự diệt, trong đó không có cố gắng nào theo nghĩa nỗ lực của bản ngã cả. Như vậy, ở mức độ thấy pháp tự nhiên, vô ngã, thì tánh biết tự ứng sự thận trọng chú tâm quan sát, tự trở về trọn vẹn tỉnh thức, tự sáng suốt định tỉnh trong lành, tự rỗng rang lặng lẽ trong sáng, chính là lúc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác miên mật nhất, và đó cũng chính là lúc thể hiện tứ chánh cần cao nhất vậy.
2) Theo thầy hiểu thì định nghĩa Dục như vậy không đúng. Dục (chanda) trong tứ như ý túc không phải là tham dục (lobha) hay ái dục (tanha). Dục ở đây là ý muốn khi có nhu cầu thật sự cần thiết, như đói muốn ăn, khát muốn uống, đau khổ muốn thấy nguyên nhân v.v… Nhưng muốn diệt khổ cho mau để được sung sướng thì đó là ái dục, cho dù muốn sở hữu Niết-bàn để được an lạc đi nữa thì vẫn còn cái ngã tham ái. Muốn thấy rõ đâu là khổ, đâu là nguyên nhân sự khổ, đâu là chánh đạo, đâu thật sự là Niết-bàn, đó là Như Ý Túc cao nhất của người hành đạo. Vì vậy, người thường sống tinh tấn cánh niệm tỉnh giác chính là người hành bốn Như Ý Túc cao nhất vậy.
3) Định nào do bản ngã tạo nên dù là tứ thiền bát định vẫn còn ở trong tam giới nên không phải là chánh định, định nào do vô ngã vô vi (thật sự ly dục, ly bất thiện pháp) mà có thì đó là Chánh Định trong bát Chánh Đạo. Con nên đọc cuốn Sống Trong Thực Tại, trong đó thầy đã trình bày rất rõ những điều con thắc mắc.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCúng Phật, Phật không ăn thì con ăn chứ bỏ đi làm gì cho uổng. Muốn khỏi sợ tội con nên bạch Phật trước: “Bạch Ngài, Ngài không ăn cho con ăn nha” rồi lạy ba lạy là yên tâm mà ăn thôi, đúng không?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay!
Pháp vẫn thường hộ trì
Người biết tuỳ thuận pháp
Chân tánh chẳng hoài nghi
Sống vị tha, vô ngã.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Thiền định hữu sắc dùng tưởng tập trung để biến một đối tượng thô thành quang tướng để từ quang tướng đó phát triển tâm định nên gọi là định hữu sắc. Sau khi đạt được thiền cuối cùng của hữu sắc, hành giả dùng tưởng tập trung vào khái niệm không, như hư không vô biên, thức vô biên v.v… để phát triển tâm định nên gọi là định vô sắc.
2) Với cách hành thiền định như trên hành giả sẽ trải qua các độ sâu hơn của định nên mới chia ra thứ lớp. Đó là phàm định, còn hữu vi, hữu ngã, thuộc tam giới nên ngoại đạo vẫn hành được, nhưng không đưa đến giác ngộ giải thoát. Chánh định đức Phật là định liên kết trong bát chánh đạo nên định tánh không tách rời giới tánh và tuệ tánh ngay trong mọi sinh hoạt đời sống.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Khác nhau giữa người sáng và người mê ở chỗ người sáng biết tự học bài học của mình, còn người mê bị dạy cho bài học. Biết học bài học của chính mình từ cuộc sống nên thấy vui, bị học bài học không như ý mình từ cuộc sống nên thấy khổ, chỉ có thế thôi chứ không do ai đem khổ đến cho mình cả.
Nếu muốn con cứ đọc sách phong thuỷ cho biết, nhưng cách học phong thuỷ tốt nhất là biết cách quan sát chính mình và cuộc sống để biết tự chuyển hoá thái độ nhận thức và hành vi chứ không phải học cách thay đổi cảnh vật bên ngoài. Khi bên trong đúng tốt thì bên ngoài sẽ tự đúng tốt, đó là học gốc chứ không học ngọn.
Câu hỏi:
Phật dạy không nên làm điều ác, nên làm các việc lành. Không sát sanh trộm cắp v.v… là không làm các điều ác, còn bố thí cúng dường là làm các việc lành. Ví dụ, không giết người là được rồi, nhưng khi người ta đói chẳng lẽ nói: “ông đói tui không giết ông là may lắm rồi, chứ tui không cho ông ăn đâu”?!