Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Theo con hiểu, mang tâm Bồ Tát là mong cho tất cả chúng sinh đạt đến giác ngộ để dứt khổ. Khi chúng sinh nhận thức được mình đang khổ thì bản năng đẩy đi tìm một đường thoát như một con tàu nhỏ tìm cách rời biển động để về lại bến. Con đã đọc những câu hỏi đáp của Thầy ở đây và con nhận thấy nhiều câu hỏi gần như là những lời cầu cứu trong cơn sóng gió. Mặc dù vậy con thấy những người này thật may mắn vì họ biết đi đâu để tìm câu trả lời. Câu hỏi của con ở đây là: vậy khi chứng kiến những chúng sinh khác cũng đang lặn hụp trong biển khổ mà hoàn toàn không biết phía nào, nơi đâu để bơi về thì thái độ của một người nuôi dưỡng tâm Bồ Tát phải là ra sao? Nếu chỉ rải tâm từ thì có đủ trong trường hợp này không? Người nuôi dưỡng tâm Bồ Tát có hay không bổn phận chỉ hướng thoát cho người đang cần? Nhưng nếu làm như vậy thì có phải đang vô tình truyền bá đạo không? Thỉnh thoảng, trong lúc nói chuyện với bạn bè hay người quen, con cũng thấy họ có nhiều nỗi khổ tương tự như đã chứng kiến nhiều lần trong trang mục này cùng với ngón tay chỉ đường của Thầy sau đó. Thưa Thầy, trong những trường hợp này, thái độ đúng của mình phải là sao để tránh chuyện làm người bạn hiểu lầm mình đang tìm cách dẫn dắt họ theo một Thiền phái hay theo đạo Phật? Có nên hay không chia sẻ với bạn đó về những câu chỉ dạy của Thầy? Cái rủi ro trong này là với trình độ hiểu biết non nớt và khả năng diễn đạt không chuẩn mình lại làm cho người ta thay vì thấy đường thoát lại tìm cách tránh xa thì thật là đáng tiếc. Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy! Thưa thầy, con đã đọc được câu hỏi của một quý anh chị hỏi với nội dung như thế này ạ: “khi con trở về với thực tại, ngay lúc đó thường có suy nghĩ vẩn vơ kéo thóat khỏi thực tại, thường kéo con về quá khứ, tương lai hoặc những ảo tưởng do bản ngã vẽ vời ra. Con liền kéo tâm trí về thực tại nhưng việc làm này có vẻ cưỡng ép và khiến con mệt mỏi. Con xin hỏi thầy con đã làm sai chỗ nào phải không? Xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn”. Con cũng đang vướng mắc và trăn trở tìm đường đi. Có một thời gian, mỗi khi nghĩ đến những muộn phiền, bực dọc của quá khứ, đâm ra khinh ghét người hiện tại… con biết như thế chỉ làm mình đau khổ, tâm không bình an và muốn dứt bỏ. Sau đó con thực tập, cứ mỗi khi nghĩ đến những điều đó, con lại tự nhắn nhủ là không tốt, lâu dần sẽ làm mình càng dữ và hận càng sâu khó dứt bỏ, nó làm con không thoải mái nên con suy nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn… Sau 1 thời gian con đã bớt nghĩ đến nhưng lâu lâu lại trỗi dậy và không thể cắt bỏ tận gốc rễ. Con biết con đã thực hành sai, nhưng không biết phải làm cách nào. Nay đọc được hồi đáp của thầy cho câu hỏi trên con đã lơ mơ hiểu ra vấn đề nhưng chưa thật sự hiểu hết. Mong hồi đáp của thầy để con sớm tìm thấy con đường thực hành đúng đắn, dứt bỏ hết phiền muộn và sân hận trong lòng, sống yên vui và thanh thản hơn. Con cảm ơn thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ bạch thầy cho con hỏi, Bác con vừa mới mất, thân thể cũng không có mềm, vì nhà con theo đạo Phật nên có tụng kinh hồi hướng công đức tới bác con. Chúng con cũng bố thí cúng dường, và bây giờ chúng con nên làm gì nữa để bác con siêu thoát, không hoảng sợ nữa?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thưa Thầy! Ở Mỹ không khí nhiệt độ có dễ chịu không thưa thầy? Thưa Thầy, lâu giờ cuộc sống con lắm cảnh nhưng con chưa bao giờ thổ lộ với thầy vì với con ý nghĩa nhất là sống dù đúng sai gì mà con vẫn nhớ luôn có thầy nên thôi. Cuộc sống có lắm màu muôn vẻ thật thưa Thầy! Thật quá nhiều điều con không thể nào nói hay phân biệt đó là đúng hay sai mà chỉ biết cười và gặm nhấm lấy. Học là một điều đã khó, nhưng sống thì muôn ngàn khó hơn. Nên mỗi hơi thở dài chỉ là biểu hiện của sự bế tắc Bên đó không khí có phần khác nên khi về chùa thầy hay bị viêm họng. Thầy giữ sức khỏe thưa thầy. Con có coi lịch của thầy do facebook của Huyền Không đưa lên thưa thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Khi ngồi thiền, tập trung vào hơi thở, mắt nhíp lại 1/3, tâm hay phóng, tự biết kéo lại, như vậy có đúng không ạ? Có nhiều người nói thân tâm có trạng thái êm, nhẹ, tĩnh lặng và không tìm cảnh cũ… có đúng không ạ? Nếu như ngồi lâu mà không suy nghĩ, tâm an… thì mình thấy gì ạ? Xin được khai huệ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Tâm lúc nào cũng hướng đạo… nhưng gặp nhiều chướng ngại, cần làm gì để được thuận duyên để xuất gia? Xin được khai huệ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa thầy! Hành thiền với thái độ tự nhiên không mong cầu, không tạo ra hay không ước vọng điều gì, với giây phút thực tại ghi nhận và hay biết những gì đang diễn ra như nó đang là, khi con có chánh niệm thì tham khởi hay sân khởi lên ngay lúc đó tâm hay biết liền có mặt, con chỉ đơn thuần ghi nhận và hay biết mà thôi. Ví dụ như khi ai nói gì đó khiến con nổi sân và có sự không chấp thuận thì ngay lúc đó sự hay biết liền có mặt quan sát tâm sân, sau tâm quan sát thì tâm từ có mặt, lại có ý nghĩ khác khởi lên và nghĩ đó chỉ là những hiện tượng tự nhiên, không nên chống cự và xua đuổi bởi đó chỉ là sự vận hành tự nhiên của pháp mà thôi. Và sau đó con lại trở về quan sát thân tâm. Nhưng lạ quá thưa thầy, con không hiểu cái cảm giác không “tôi”, không “ta”, không “tự ngã” thật lạ trong khi con quan sát, những cảm giác này hay xuất hiện trong sự quan sát, con không diễn tả được cảm giác lạ lùng này, diễn ra chỉ vài phút thôi rồi mất, con thực sự không hiểu được. Có phải con quá chú trọng vào quan sát, quá chấp ngã vào tiến trình quan sát không thưa thầy, hay đây chỉ là tiến trình tâm đang sinh hoạt thưa thầy, bởi bây giờ con trở nên ít nói, ít hoà chung với mọi người, ít nhộn nhịp như trước kia, chỉ lẳng lặng mà đi, lẳng lặng là làm việc sinh hoạt, lẳng lặng quay về mình. Thưa thầy, con không biết có phải con quá tự ti mặc cảm không với hoàn cảnh bên ngoài hay với người xung quanh. Con không biết phải nói gì ngoài im lặng lắng nghe mà trở về. Con kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy, Thưa Thầy, cho con hỏi một thắc mắc trong quá trình hành thiền nhé. Hiện tại con hành thiền mỗi ngày chừng 30 phút. Nếu cố nữa thì người con lại ngả nghiêng, mặc dù con cũng nhận thức được việc ngả nghiêng này. Thầy cho con hỏi là con đang làm sai chỗ nào. Ngoài ra, có một người bạn của con bảo rằng, tự hành thiền ở nhà sẽ có ngày gặp ma. Thầy cho con hỏi là điều này có đúng không và nếu thật thì con phải tìm được ai đó chỉ dạy? Con xin cảm ơn thầy và chúc thầy nhiều sức khỏe.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư. Con nghiệm điều nào nên cho lọt qua 5 giác quan, điều nào không. Khi tiếp xúc với thế giới, trần cảnh, thì việc nghĩ rằng đó là thường, là lạc, là ngã của ta là điều không nên, phải bỏ qua. Vì nó sẽ sinh ra hữu, bám víu, đau khổ kèm theo sau. Khi tiếp xúc với thế giới, trần cảnh, thì việc nghĩ rằng đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Những thứ này không nên dính mắc, vì không dính mắc, không chối bỏ nên tâm buông dần khổ đau. Mong sư từ bi giảng dạy về những ý kiến trên. Dù biết rằng sự bình yên không thể đạt được bằng lý luận, song con nghĩ như lý tác ý thật sự rất quan trọng. Con kính tri ân sư.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa thầy, khi con trở về với thực tại, ngay lúc đó thường có suy nghĩ vẩn vơ kéo thóat khỏi thực tại, thường kéo con về quá khứ, tương lai hoặc những ảo tưởng do bản ngã vẽ vời ra. Con liền kéo tâm trí về thực tại nhưng việc làm này có vẻ cưỡng ép và khiến con mệt mỏi. Con xin hỏi thầy con đã làm sai chỗ nào phải không? Xin thầy cho con lời khuyên. Con xin cảm ơn.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời