Câu hỏi:
Thầy ơi! Con nghe bài thầy giảng được, mà không thực hành được. Con mong Thầy giúp con. Con cảm ơn Thầy
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon không thực hành được là phải, vì không có gì để thực hành cả, tại sao lại phải tự hành mình, bắt mình phải theo một phương pháp do người khác đặt ra mà không tự thấy pháp đang vận hành ngay tại đây và bây giờ như nó đang là nơi chính mình. Khi con muốn hành để đạt được điều gì đó là do ý đồ của cái ngã vô minh ái dục rồi. Không tự thấy sự thật đang diễn ra nơi chính mình là vô minh, muốn hành để đạt được điều mình mong cầu là ái dục nên mới muốn tạo tác để trở thành. Như vậy không phải là đi ngược lời Phật dạy sao (Kinh Đặt Sai Hướng, Tăng Chi)? Có thể con nghe nhưng chưa thật sự thấy ra điều thầy nói.
Đừng tự hành mình mà chỉ thấy ra (vipassanā) vô minh ái dục để không bị tà kiến và tham ái che lấp hay trói buộc nữa mới đúng. Thấy rõ sự thật đang diễn ra là minh, minh thì không còn tham muốn (ái, thủ, hữu) đạt được điều gì (như Phật dạy là không tham ưu, không dính mắc bất cứ điều gì). Nhưng vì không thấy mình như mình đang là nên mới vô minh, vô minh mới bị ái dục “hành”. Toàn bộ pháp tu của Phật là không, vô tướng, vô tác, vô cầu vì như vậy mới giác ngộ được cái không sinh, không hữu, không tác, không thành. Con lại muốn hành để đạt được sinh, hữu, tác, thành sao?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là luật do chính đức Phật chế định chứ không phải thầy đặt. Có thể do Phật thấy nếu không chế định luật này thì về sau những người bất hiếu bất trung sẽ viện cớ xuất gia giải thoát để bỏ cha mẹ vợ con đi tu một cách vị kỷ vô trách nhiệm. Người bất hiếu bất trung tức đạo làm người chưa xong làm sao xuất gia tu hành giác ngộ giải thoát được. Hơn nữa, ngày nay giới luật này đã trở thành điều kiện của Giáo hội và luật pháp Nhà Nước rồi, không tuân theo bị vợ con kiện hoặc cha mẹ phiền trách làm sao tu cho yên?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTất nhiên khi con chưa thấy hết những điều con có thì con vẫn còn tìm kiếm bên ngoài và thu thập kiến thức. Khi đã thấy ra mọi sự con sẽ không còn tìm kiếm nữa, nhưng ai nói đúng Sự Thật con vẫn thấy hay, ai nói sai Sự Thật con sẽ thấy đáng thương thế thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTại sao phải giải thích lệ thuộc vào Vi Diệu Pháp và Duy Thức mà không trực nhận sự thật ngay đó, có thể vì lệ thuộc vào sở tri mà không trực nhận được sự thật nên mới cần hệ quy chiếu? Sự thật không phụ thuộc vào bất cứ hệ quy chiếu nào, bởi vì nó chỉ như nó đang là chứ không tuân theo quan điểm của các học thuyết. Học thuyết cố gắng mô tả sự thật, nhưng ngôn ngữ không thể lột tả được sự thật uyển chuyển sinh động. Khi con phải tìm hệ quy chiếu thì con đã đánh mất sự trọn vẹn tỉnh thức.
Tâm trọn vẹn tỉnh thức với thực tại gọi là chánh niệm tỉnh giác, khi con không trọn vẹn tỉnh thức gọi là mất chánh niệm tỉnh giác. Hiệu ứng của chánh niệm tỉnh giác và mất chánh niệm tỉnh giác thì con đã nhận ra phần nào qua trải nghiệm thực, vì vậy tốt nhất là nên tiếp tục khám phá bằng trực nhận hơn là mất thời gian đối chiếu với bất cứ quan điểm nào. Trực nhận sự thật bằng chánh niệm tỉnh giác Duy Thức gọi là hiện lượng, Vi Diệu Pháp gọi là tuệ tri. Nhận thức qua lý trí Duy Thức gọi là Tỷ Lượng, Vi Diệu Pháp gọi là thức tri. Nhận thức qua tưởng tượng Duy Thức gọi là phi lượng, Vi Diệu Pháp gọi là tưởng tri.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTại sao phải ôm ấp nỗi khổ niềm đau? Trọn vẹn tỉnh thức với nỗi khổ niềm đau hoàn toàn khác với ôm ấp nỗi niềm đau khổ ấy. Một bên là sáng suốt thấy rõ niềm đau đang sinh diệt mà không tham ưu bám víu, một bên là mê muội đắm chìm trong niềm đau nên bị dính mắc trong nỗi khổ đã qua đi. Con không thấy rõ sự khác biệt này sao?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhoá 15 bắt đầu từ chủ nhật, ngày 02/08/15 tức 18/06 Âl từ 14h đến 16h như thường lệ.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Khi tâm thanh tịnh gọi là Tịnh Độ, khi tâm trong sáng gọi là Adiđà (Amittabhā). Khi tâm thanh tịnh trong sáng (= vãng sanh về bên đó) mới thấy được Thực Tánh Chân Đế (= Kiến Tánh). Vậy câu nói của HT Duy Lực hiểu đúng thì đúng, hiểu sai thì vẫn sai. Cũng giống như bên Thiên Chúa giáo, người trí tuệ thấy Thượng Đế là Chân Lý Tuyệt Đối (= Thực Tánh Chân Đế), người đức tin thấy Thượng Đế là Ông Trời có quyền năng thưởng phạt. Vậy cứ tuỳ căn cơ trình độ mà thấy hay tin vậy thôi, đâu có gì khó hiểu.
2) Có 3 loại nhất tâm bất loạn: Một là tâm Cận Định (upacāra) thuộc Dục Giới. Hai là tâm An Chỉ (appanā) thuộc Sắc và Vô Sắc Giới. Ba là tâm Tịch Tịnh (santī) thuộc Định phần trong Bát Chánh Đạo. Khi tâm còn an trú trên câu niệm thì chỉ được Cận Định, khi tâm an trú trên đối tượng không còn câu niệm nữa thì được An Chỉ Định, hai loại nhất tâm bất loạn trên vẫn còn trong Tam Giới, chưa vào được Chánh Định, chỉ khi tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng tự nhiên – không do dụng công tạo tác của bản ngã – thì đó mới là Định Tịch Tịnh – vô vi, vô ngã – thuộc Chánh Đạo.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNếu chưa có gia đình thì phải được cha mẹ đồng ý. Nếu có vợ thì phải được vợ đồng ý. Nếu đã được đồng ý thì phải tìm vị thầy đạo hạnh để xin xuất gia, khi đã được thầy chấp nhận thì lo tu hành cho tốt là được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Con vẫn muốn lập trình có điều kiện để thấy, nên cái thấy đó vẫn là cái thấy có điều kiện, trong khi tánh thấy thì vô điều kiện. Nếu thấy có điều kiện “an chỉ định” thì làm sao thấy khi tâm có tham, sân, si, loạn động, trói buộc… như nó đang là?
2) Đó chỉ là một trạng thái, dù trạng thái đó thực hay ảo giác thì vẫn thấy như nó đang là thôi. Nếu phân vân, nghi ngại hoặc thoả mãn, ưa thích thì mới là chướng ngại. Những hiện tượng nhẹ nhàng khinh an cũng vậy, sở dĩ nó trở ngại vì bị nó thu hút dừng lại khiến bỏ mất thực tại đang trôi chảy. Trở ngại này do định an chỉ mà ra.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiXuất gia hay tại gia
Cốt ở tâm thấy biết
Đừng tìm kiếm đâu xa
Thấy ngay nơi thực tại.