Câu hỏi:
Cho toi hoi lam the nao de tai bai nay ve may dien thoai di dong cua toi, de toi co the nghe duoc thuong xuyen hon. Xin cam on nhieu.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiMở wifi hoặc 3G trên điện thoại di động, sau đó vào trình duyệt web (Safari hoặc Google Chrome…) gõ địa chỉ trang web: trungtamhotong.org rồi vào mục Pháp Thoại để download những bài giảng muốn nghe.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Cố gắng giữ niệm miên mật thực ra cũng chỉ là ý niệm thời gian trong nỗ lực kéo dài sự hiện hữu của bản ngã mà thôi. Không cần tích cực miên mật mà chỉ cần trọn vẹn tỉnh thức với thực tại ngay đây và bây giờ. Từ trọn vẹn có tính phi thời gian chính xác với nghĩa chánh niệm hơn từ miên mật là giữ niệm niệm kế tục trong thời gian.
2) Có nhiều cách ứng xử với tưởng bất thiện:
a/ Đối trị bằng tư duy là đổi hướng suy nghĩ qua ly dục tưởng, vô sân tưởng, vô hại tưởng.
b/ Đối trị bằng định và niệm là dùng định hoặc niệm để chế ngự các tưởng bất thiện ấy.
c/ Minh sát trực tiếp là quan sát, lắng nghe hoặc cảm nhận trọn vẹn sự sinh diệt của các tưởng ấy.
Câu hỏi:
Thầy chưa có lịch trình cụ thể nhưng dự định sẽ có đến Pháp, Thụy Sỹ, Đức và một số nước lân cận.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó thể do chánh niệm tỉnh giác của con vẫn còn xuất phát từ nỗ lực của ý thức chứ chưa phải từ tánh biết tự nhiên thoải mái nên thân vẫn còn bị căng thẳng, mệt mỏi, uể oải, khó chịu v.v… do đó thân và tâm chưa được điều hòa đồng bộ (nhất như). Mặt khác, nếu không phải như vậy thì cũng có thể dù tâm đã tĩnh lặng nhưng thân vẫn phản ứng theo bản năng tự nhiên của nó mà đôi lúc khả năng cảm ứng này rất chính xác.
Thí dụ, có lần, mặc dù tâm rất sáng suốt bình thản nhưng tim thầy vẫn cứ hồi hộp, thì ra sau đó có chuyện xảy đến. Y học nói rằng các tế bào trong cơ thể rất thông minh, nó có thể nhận biết và xử lý theo bản năng, không những cảm nhận được môi trường xung quanh khi gặp nguy hiểm như hắt hơi khi môi trường ô nhiễm, rùng mình khi không khí âm tính v.v… mà nó còn có thể dự đoán được những sự việc sẽ xảy ra qua một số biểu hiện như mắt giựt liên tục để báo trước một điều vui hoặc buồn sắp xảy ra.
Vì vậy, đừng vội tìm cách xử lý những trạng thái sinh học, những cảm giác hoặc những cảm xúc ấy mà tốt nhất con chỉ cần lắng nghe, quan sát, cảm nhận sự diễn biến của thân hoặc cảm giác trên thân thì đó là bài học trải nghiệm và chiêm nghiệm vô cùng lý thú, nó có thể giúp con khám phá bản chất trung thực của những sự thật mà trong thiền gọi là niệm thân hoặc niệm thọ tùy theo tính chất diễn biến của nó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon nên thỉnh cuốn Con Đường Hạnh Phúc cho mẹ con đọc, nếu mẹ con đọc thấy hữu ích thì thầy sẽ giới thiệu thêm cuốn khác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSàdhu lành thay! Con ngày càng hành đúng và thấy đúng, chúc mừng con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTham, sân và si có thể có nhiều loại tùy theo nhân và duyên mà chúng sinh khởi:
Loại thứ nhất thuộc về tâm vô nhân dị thục thì thực ra chúng chỉ có thể được cảm nhận dưới dạng thọ khổ, ưu và xả mà thôi, còn cái ngã lúc đó cũng thuộc loại ngủ ngầm (khuynh hướng vô thức, tập khí sankhàrà) chứ không phải phản ứng hữu thức như khi bản ngã hiện hành.
Loại thứ hai thuộc tâm hữu nhân hữu ngã, tức phản ứng của bản ngã đang hiện hành hoặc vừa khởi lên lúc đó, thí dụ như tham khi muốn chiếm hữu, sân khi bị chạm tự ái của cái Tôi (hoặc sợ hãi khi cái Tôi bị đe dọa), si khi bị cuốn theo sự lăng xăng tạo tác chẳng hạn.
Và có thể có một loại thứ 3 như con nhận xét, đó là loại phản ứng tự nhiên mang tính phản xạ sinh học, cũng vô nhân vô ngã và có thể là duy tác, thí dụ: khi ăn phải trái ớt quá cay liền nhổ ra (phản ứng có tính sân); khi đang nóng bỗng có làn gió mát liền cảm thấy thích (phản ứng có tính tham); hoặc khi mệt cảm thấy buồn ngủ không muốn làm gì nữa (phản ứng có tính si), những phản ứng này là những phản xạ tự nhiên, nhanh và cực kỳ vi tế.
Trong cả ba trường hợp, nếu được tánh biết soi sáng (chánh niệm tỉnh giác hay trọn vẹn tỉnh thức) thì sẽ tự nhiên có sự chuyển hóa trong điều chỉnh nhận thức và hành vi. Như trong trường hợp thứ nhất sự chuyển hóa này chính là hữu thức hóa vô thức. Trong trường hợp thứ hai sự chuyển hóa do nhận thức được diễn biến của bản ngã tham sân si nên không bị nó tiếp tục cuốn đi. Trong trường hợp thứ ba sự chuyển hóa chính là không bị biến thành hai trường hợp trên.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCâu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi, con nên xem lại những hỏi đáp trước, có khi qua đó con học được rất nhiều tình huống khác nhau trong pháp hành. Thầy chỉ nói vắn tắt, khi con hành với đối tượng “hơi thở” thì đó là thiền định, dù hành theo phương pháp nào hay dù có gắn “mác” thiền tuệ đi nữa. Chỉ khi con minh sát “sự thở” đúng thực tánh tự nhiên của nó (như nó đang là) thì mới thực sự hành thiền Vipassanà. Bất kể khi hành con thấy “tướng hơi thở” như thế nào đều là tướng do tưởng sinh trong thiền định cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Tứ Niệm Xứ là Tứ Niệm Xứ thôi nhưng khác nhau tùy người hành, nên có hành giả hành bốn xứ này như đối tượng thiền định (thí dụ hơi thở), có hành giả hành bốn xứ này như đối tượng thiền tuệ (thí dụ sự thở).
2) Nếu hành theo thiền định thì mục đích là đắc tứ thiền bát định, nếu hành theo thiền tuệ thì mục đích là thấy ra tà kiến và tham ái – nguyên nhân của sự khổ, đồng thời thấy thực tánh chân đế là niết-bàn, thoát khỏi khổ đế.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon thường niệm sự chết với tâm thanh thản như vậy là tốt rồi. Còn sợ chết trong những tình trạng đau đớn khó giữ chánh niệm chỉ là tưởng tượng thôi. Tâm thường niệm sự chết thì đến lúc lâm chung niệm sẽ tự đến không cần con niệm nữa. Thực ra chính lúc đau đớn lại dễ chánh niệm hơn, giống như một người đang ngồi mơ mộng hảo huyền bỗng ai đánh cho một cái thật đau liền giật mình quay về với thực tại vậy. Dù một người bị tai nạn chết ngay tại chỗ, trên thực tế tâm thức người ấy vẫn trải qua cận tử nghiệp (như một cuốn phim nhiều tập trong nháy mắt) và còn trải qua tiến trình tử tâm rồi mới chết nên con đừng lo không chánh niệm được (trừ phi người sống hàng ngày không chánh niệm).