Thưa thầy, thầy cứu giúp con với, nghiệp ái của con nặng quá, con mệt mỏi lắm mà không làm cách nào thoát ra được, trót thương người ta quá nên giờ chịu đau khổ nhiều, con phải tu pháp gì cho nhẹ bớt nghiệp thưa thầy?
Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật! Con xin cung kính đảnh lễ Sư. Đạo ngài rất thâm sâu, thông cả thuyết lẫn tâm. Con xin nguyện nương tu theo ngài trên con đường giác ngộ. Xin ngài khai thị đường tu của con có đúng không.
Mỗi lúc mỗi nơi tâm con đều rõ biết thanh tịnh. Đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống… đều rõ biết trọn vẹn. Thấy nghe như thật, không khởi niệm, không vô niệm. Con thấy rất an lạc, không ngã, không pháp, an lạc hiện hữu như nó đang hiện hữu. Đối với 6 căn, 6 trần, 6 thức đều rõ biết như vậy.
Con lên mạng tìm những vị thiền sư để nương theo tu tập, nhưng cuối cùng chỉ một đường là “kiến tánh thành Phật”. Xin Sư khai thị cho con, con quyết tâm tu cho đến ngày viên mãn.
Con kính chúc Sư thân tâm thường khinh an để dạy Phật pháp cho chúng con nương theo.
Tâm xả (upekkha) và tâm buông xả (vimocana) là hai trạng thái khác nhau. Tâm xả là trạng thái quân bình không khổ không lạc, còn tâm buông xả là trạng thái buông xuống như trút bỏ gánh nặng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con thấy mệt mỏi quá. Người đời vô lý, chỉ biết làm vì lợi ích riêng, ganh tỵ vì những điều nhỏ nhặt, ghen ghét những gì hơn mình, sẵn sàng quay lưng lại ngay tức khắc, dù trước đó khoác vẻ mặt của thiên thần. Con đọc rất nhiều, biết điều đó, nhưng khi gặp chuyện lại thấy chán nản hơn. Đôi khi con nghĩ con có thể học hỏi được nhiều điều và trưởng thành hơn từ môi trường này. Nhưng mặt khác con thấy mình đang phí phạm thời gian giữa cuộc đời này quá. Quá phí phạm Thầy ạ. Thưa Thầy con phải làm sao?
Học bài học trong cuộc đời có hai phần: Phần đối với ngoại cảnh (người, vật) thấy được tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Phần đối với nội tâm thấy được đâu là tham sân si, đâu là thanh tịnh trong sáng. Như vậy, khi xúc chạm việc đời tâm mới không động không sầu, tự tại và vô nhiễm được. Tóm lại, khi nào tâm thanh tịnh thì thấy rõ các pháp, và khi thấy rõ các pháp thì tâm thanh tịnh. Con chưa “thấy rõ” nên vẫn còn thấy theo quan niệm thị phi, thiện ác, do đó bản ngã còn phản ứng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, con rất là cám ơn lời chỉ giáo. Thưa Thầy, có phải như vầy không?
Lời Thầy dạy chỉ rõ
Thấy Ngã không, Pháp không
Vì vạn Pháp “Vô Ngã”
Còn “Ngũ Uẩn Giai Không”
Không có “Ta”, “Của Ta”
Chỉ “tùy duyên thuận pháp”
Tuỳ duyên thuận pháp “Rõ”
Có tự tại thong dong
Con xin cám ơn Thầy.
Lay động không do nhan sắc, không do xúc giác mà do dục tưởng tạo ra. Nếu con không tưởng tượng, hoặc tưởng theo hướng khác với dục thì nhan sắc và xúc giác không làm con lay động được. Như vậy con cần thông hiểu toàn bộ cơ cấu của dục thì con mới không bị dục tưởng làm cho lay động nữa. Muốn vậy con phải thấu hiểu mọi hoạt động của thân tâm mình.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con đảnh lễ Thầy, kính chúc sức khỏe Thầy và được xin trình pháp:
Nghe pháp thoại chỉ ra
Ta vốn là một pháp
Mà Pháp vốn hoàn hảo
Tham, Sân, Si che – “Ảo”
Nay “trở về trọn vẹn”
Với pháp giới toàn thân
Quán “Thân, Thọ, Tâm, Pháp”
Quá khứ không truy tầm
Tương lai không ước hẹn
Pháp lại về với Ta.
Con,HH
Con chào Thầy! Con xin đảnh lễ Thầy!
Trước kia con đã từng đi hỏi các vị ở chùa gần nhà. Câu hỏi đơn giản là, “làm sao mà trong khen chê mà mình vẫn được tự tại?” Vì con trải qua nên hiểu rất rõ lợi hại của lời khen, đôi khi con sợ lời khen hơn là lời chê! Vì người xưa thường nói, “Khen lần một là khích lệ, lần hai là vừa đủ, lần ba là liều thuốc độc”. Đơn giản vậy mà con không tìm được câu trả lời như ý. Qua bài giảng của Thầy, chỉ là do có cái Ta ảo tưởng đi vào sự vận hành của Pháp nên mới có Ta được khen ta bị chê, lúc ấy mới có nắm giữ và loại bỏ, mới có sinh và diệt. Nếu không có cái ta trong đó thì khen chỉ là khen, chê chỉ là chê thì tánh biết vẫn thấy mà không sinh diệt.
Nói về con thì con đã từng có thời bị chê thì rất là thậm tệ, còn khen thì lại khen lên mây. Con đã từng để trái tim khô cằn, không cảm xúc, nhưng xong con thấy thế không ổn. Cũng từng trải qua những trạng thái rất an lạc, nằm ngoài ngôn ngữ diễn đạt, nhưng muốn níu giữ trạng thái nên đi lạc vào định của thiền định. Lúc ấy con cũng chưa biết tới Phật Giáo chỉ biết đơn giản ở quê hồi nhỏ là đi chùa thôi và nghĩ rằng Phật Giáo là nghi thức như vậy! Sau này tìm hiểu những bộ môn khác nhau hay huyền bí, rồi cả tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo… Nhưng căn nguyên đến với Đạo Phật lại là một nỗi đau rất lớn, sau đó con mới tìm hiểu Phật Giáo, may mắn là những điều con tìm hiểu trước đó đã giúp con dễ hiểu Phật Giáo hơn, như Thầy dùng dịch lý để giải thích vậy, không thì thật không dễ dàng gì!
Con kể như vậy để con muốn nói rằng những bài giảng của Thầy rất thực tế, nếu như đã từng trải nghiệm qua 2 mặt các pháp thế gian thì rất dễ thấy. Nếu như Thầy giảng “dễ hơn” thì con nghĩ chỉ có thể nói được bên ngoài mà không thể nào nói được cái thực ngay nơi mỗi người, sẽ đi vào ngọn mà không thấy được gốc. Con cám ơn Sư rất nhiều!
Đây là một vài tâm sự của con.
Sàdhu lành thay! Đúng thế, nếu chưa trải nghiệm cái thực thì dù nói gì cũng không hiểu, nhưng ai đã từng trải nghiệm cái thực thì dù nói gì cũng vẫn có thể thấy ngay. Hành thực ra chính là trải nghiệm để thấy ra sự thực nên người xưa gọi là thực chứng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính thưa thầy! Con có hai điều muốn trình với thầy ạ.
Một là: Hai hôm nay con nghe pháp theo hướng dẫn của thầy là nghe thứ tự từ khóa thiền thứ 4. Do trước đó con thường chọn tựa đề rồi nghe nên có bài con nghe từ đầu đến cuối không hiểu gì cả, có bài thì con hiểu được một vài đoạn do trong cuộc sống thường ngày con dính mắc hoặc đã trải nghiệm, thời điểm này con nghe pháp chỉ được khoảng 10 phút là con mệt không tập trung nghe được nên con thường vừa làm việc nhà vừa nghe pháp, nghe đến đoạn nào mà con thấy mình hiểu được và ứng dụng vào đời sống của con được thì con nghe đi nghe lại đoạn đó. Mấy ngày nay con nghe pháp từ khóa thiền thứ 4 thì con thấy tâm trí con bức màn che mờ trước đây đang được vén qua, nhất là truớc đó con nghe pháp chỉ được khoảng 10 thì mệt giờ đây con đã nghe trọn vẹn một bài pháp từ đầu đến cuối mà không hề mệt càng nghe con càng thấy tâm trí con như được khai sáng, con rất hoan hỉ và vô cùng tri ân thầy ạ.
Điều thứ hai là hôm nay con nổi tâm sân với hai người ở cùng do cách sinh hoạt của họ ảnh hưởng đến việc nghe pháp và sự tu tập của con. Khi tâm sân nổi lên con thấy rất rõ, nếu trước đây con chỉ quan sát tâm sân cho đến khi tâm sân diệt, nhưng hôm nay con thấy ngoài sự quan sát tâm sân ấy thì trong đó con thấy có cả sự cảm thông nên tâm sân so với những lần trước đó sanh rồi diệt rất nhanh không lâu như những lần trước.
Thưa thầy giờ đây con thấy sống, khám phá đời sống và khám phá bản thân mình con thấy thật thú vị thầy ạ.
Sàdhu lành thay! Chúc mừng con đã biết cách nghe pháp và biết cách sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha để khám phá Sự Thật mầu nhiệm ngay giữa đời thường, không cần phải tu luyện theo kiểu dụng công để tích lũy sở tri và nỗ lực để đạt đến sở đắc nào khác. Tu là chuyển hóa nhận thức và hành vi để khai mở tâm trí chứ không phải ràng buộc vào một khuôn mẫu nào để cầu mong trở thành lý tưởng hảo huyền. Chào mừng con đang trở về với pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ Thầy. Thưa Thầy cho con hỏi, một người có vợ, có bố mẹ ở ngoài đời, muốn chuẩn bị vào chùa tu thì phải làm việc gì với bố mẹ và gia đình ạ? Khi vào chùa rồi thì việc quan trọng cần làm đầu tiên là gì? Con cám ơn Thầy.
Điều kiện đầu tiên muốn được xuất gia theo luật pháp hiện hành là phải có đủ hồ sơ gồm sơ yếu lý lịch có Phường Xã sở tại xác nhận ấn ký và một đơn xin xuất gia (theo mẫu do giáo hội quy định) trong đó cần:
– Chữ ký của đương sự
– Chữ ký đồng thuận của cha mẹ, hoặc đã lập gia đình thì phải có chữ ký đồng ý của vợ hoặc chồng.
– Ý kiến chấp thuận của vị Trụ Trì chùa muốn đến xuất gia (có ấn ký).
– Ý kiến của Ban Trị Sự PG Quận Huyện nơi đến (có ấn ký)
– Ý kiến của Ban Trị Sự PG Tỉnh, Thành nơi đến (có ấn ký)
Về sau khi làm đơn xin thọ giới ở giới đàn nào đều phải có hồ sơ này đính kèm.