Câu hỏi:
Con xin đảnh lễ thầy. Kính thưa thầy mấy ngày nay con bị kẹt vào vấn đề “Tánh biết”. Khi con ngồi thiền con buông xuống, bản ngã khởi lên con biết bản ngã khởi lên, tập khí khởi lên con biết tập khí khởi lên biểu hiện của nó dưới dạng ngôn ngữ, khái niệm tục đế. Còn trong cái thấy thực không có ngôn ngữ, khái niệm gì cả. Ở giai đoạn này con bị kẹt vào vấn đề tánh biết như thế nào, tâm mình như thế nào và bản ngã. Con không rõ là có phải có 3 yếu tố: Tâm mình, bản ngã và tánh biết hay không. Con nghe đi nghe lại các bài hướng dẫn của thầy về ngồi thiền trong đó có một đoạn thầy nhắc tới thái độ nghe pháp, “nghe bằng lý trí – khái niệm tục đế hoặc nghe bằng tánh biết”. Con phát hiện ra trước đây con nghe pháp của thầy khoảng 15 phút là thấy mệt nghe không nổi, còn bây giờ con có thể nghe nhiều bài mà con hoàn toàn không mệt và tâm con còn an ổn. Thì ra từ lâu con đã nghe pháp của thầy bằng tánh biết mà con không biết. Trong lúc nghe con hoàn toàn không suy nghĩ gì cả, không phân tâm cho bất cứ điều gì khác, con chỉ trọn vẹn, hiểu tự nhiên hoàn toàn không có sự can thiệp của lý trí. Con lặng lẽ chiêm nghiệm rồi dùng tâm đó để thiền. Con phát hiện ra tánh biết mà trước đây con hiểu là một yếu tố có sẵn nơi mình và mình đi tìm tánh biết, sử dụng tánh biết nên con bị kẹt. Còn hiện tại con không thấy có tánh biết gì cả, con thấy chỉ có 2 thứ. Một là, mình bị bản ngã đánh lừa chạy theo bản ngã. Hai là, mình là chính mình. Mắt con nhắm lại thì con không thấy, mắt con mở ra thì con thấy. Khi con không còn muốn biết tánh biết là gì với tâm lặng lẽ, trong sáng thì ngay đó con là con. Thưa thầy, trong các bài giảng của thầy có 2 từ thầy thường hay nhắc đi nhắc lại đó là “trọn vẹn”. Thưa thầy trọn vẹn có phải là khi làm chỉ có làm, khi đi chỉ có đi, khi nghỉ ngơi chỉ có nghỉ ngơi, hoàn toàn tự nhiên lặng lẽ, sáng suốt thì đó là trọn vẹn đúng không ạ?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời