Nam Mô A Di Đà Phật, thưa sư con sư cho con hỏi nhiều khi con ý thức được bản thân con cần gì, nghĩ gì nhưng cũng có những khi con không ý thức được điều đó, có khi con muốn buông xuôi tất cả và cũng có những khi con muốn thay đổi, làm một điều gì đó đột phá, trong con luôn có những mâu thuẫn và cố chấp, xin sư hoan hỉ giúp con ạ.
Không ai giúp con bằng chính con. Hãy lắng nghe, quan sát lại chính mình để thấy ra sự thật trong mọi hoạt động của thân tâm rồi con sẽ tự biết điểu chỉnh nhận thức và hành vi của mình một cách rõ ràng minh bạch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Mừng Khánh Nhật Sư Phụ
(ngày mồng 4 tháng 2 âm lịch).
Thả dòng thơ theo gió thiên di
Chim Hồng Hạc uy-nghi hải thệ.
Năm mươi hạ vén mây cuộc thế
Cây-đại-từ-Pháp-thể-Viên-Minh!
Giấc miên trường tràn mộng tử sinh
Làm viễn khách quảy trăng cổ độ.
Hằng sa rồi lung linh bóng đổ
Phố ta bà nở rộ huyền chi.*
Nguyện lực về một Bát ba Y
A-tăng-kỳ, Trí-Bi siêu việt.
Dáng bên trời nguyên sơ thánh khiết
Vẫn hiện thân bất diệt kỳ hương.
————————————-
Chốn bụi hồng một Bát ba Y
Thiên thu vọng đồng quy Nguyên Thủy.
Mở trang đời thiền sư thi sĩ
Chân như làm tri kỷ nghìn xưa.
Chúng con về đẫm ướt cơn mưa
Sư Cha rưới thượng thừa Pháp Bảo.
Mỗi đứa con là loài rong tảo
Trải nghiệm đời trong bão trùng dương.
Trải nghiệm mình trong biển yêu thương
Để vui bước dặm trường không, sắc.
Cha còn đó, Bửu Long tịch mặc
Vẫn như nhiên vằng vặc tinh cầu.
* Nụ huyền chi (Sư phụ Viên Minh)
Mùa xuân nào có đến
Mùa xuân nào có đi
Lòng ta hoa nở mãi
Thơm ngát nụ huyền chi.
Con kính Sư Phụ.
Wow! Con nói hết ngôn ngữ rồi sư phụ còn biết nói gì đây. Hihi! Chỉ còn biết cảm ơn con thôi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Con vừa biết ngày mai (4/2 Al) là sinh nhật thầy, con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và chuyến hoằng pháp sắp tới được mỹ mãn. Thầy ơi, từ khi đủ duyên lành được gặp thầy và nghe pháp thầy giảng con đã thấy ra con sai nhiều lắm, con sai rồi thầy ơi, sai từ những việc làm từ thiện, việc đi phóng sinh của con từ nghe và thấy mọi việc, tất cả con chỉ vì bản ngã mà thôi, chỉ làm cho nó phát triển mà con không hề hay biết mặc dù trước đây con cũng từng đi chùa và nghe pháp của các thầy khác giảng mà con có ngộ ra gì đâu, cho đến khi con nghe thầy giảng pháp, đọc những lời giải đáp của thầy cho mọi người và được gặp thầy giảng cho con nghe về duyên nghiệp con mới lần lần ngộ ra và biết cái sai của mình thầy ơi. Con vô cùng biết ơn thầy, giờ đây con xin nguyện với lòng mình là sẽ cố gắng nghe lời thầy dạy sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha và luôn tỉnh thức để biết mình đúng sai mà điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình cho đúng pháp. Con kính tri ân và đảnh lễ thầy.
Cảm ơn con! Chúc con và gia đình mọi điều thật tốt lành trong đạo vị giải thoát!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, nhân ngày Mừng Khánh Nhật (73 khánh tuế, 52 năm xuất gia và 50 hạ lạp) của Thầy, con có cảm tác vài vần thơ… tuy chữ nghĩa vụng về, lời thơ mộc mạc… nhưng đó là tấm lòng chân thành, kính dâng lên Thầy như món quà để tỏ lòng tri ân, mong Thầy hoan hỷ đón nhận.
Hoa Trời rải khắp muôn nơi
Bánh xe Chánh Pháp rạng ngời mười phương
Bảy ba niên tuế an khương
Năm mươi Hạ lạp tỏ tường Đạo tâm.
Con như thấy năm hai (52)* năm về trước
Đất Thần Kinh in bóng dáng khoan thai
Mang y bát, gót chân trần nhẹ bước
Noi gương Phật, tâm đạo chẳng hề phai
Năm hai (52) năm bao thăng trầm xuôi ngược
Dốc lòng thành, gìn giữ Pháp Như Lai
Xây Già Lam cho hậu thế ngày mai
Truyền Chánh Pháp, nguyện đền ơn khai ngộ.
Rồi một ngày, Úc Châu như mở hội
Cung thỉnh Thầy về khai sáng tánh linh
Như đuốc tuệ sáng soi đường dẫn lối
Cho con về với Tự Tánh chơn minh
Cho con nếm được vị hương giải thoát
Không còn “Ta”, không “Tự Ngã”, “của mình”
Sinh tử Niết Bàn, bến mê bờ giác
Pháp thường như thị, tâm vốn an bình.
Dâng thầy vài vần thơ
Nhân ngày mừng khánh Nhật
Nguyện Thầy trăm tuổi thọ
Cho bá tánh nương nhờ
Kính Thầy.
Con Katherine
Sādhu lành thay! Thầy rất hoan hỷ với lời thơ mộc mạc, chân tình của con. Cảm ơn con rất nhiều.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, xin thầy hãy chỉ dạy con về vấn đề này.
1. Có phải thấy ra tiền kiếp là một bước mà ta phải đi qua?
2. Là đúng hay sai khi không bị phản xạ cơ thể chi phối, thậm chí khi đang thiền bị độc trùng cắn?
Con xin cảm ơn thầy.
1) Biết kiếp trước không phải là điều kiện tất yếu để giác ngộ giải thoát. Có những đạo sĩ biết hàng trăm ngàn kiếp trước vẫn rơi vào tà kiến (Kinh Phạm Võng).
2) Phản xạ tự nhiên khác với hành động quán tính theo thói quen. Phản xạ theo bản năng tự nhiên là đúng, nhưng phản xạ theo thói quen có thể đúng, có thể sai. Tốt nhất là biết được rõ khi phản xạ xảy ra.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ Thầy! Con chỉ mới gặp thầy được một lát nhưng con đã nghe và thực hành theo lời thầy được 3 tháng nay và đã thu được nhiều lợi lạc. Con xin tri ân thầy. Vì duyên chưa cho phép nên con chưa thể đến sống đạo với Thầy một thời gian như ước muốn. Con vẫn sẽ không ngừng học hỏi. Cho con hỏi khi vắng thầy ở chùa, con muốn đến ở và sống đạo có được không ạ!
Con nên vừa thực hành vừa nghe thêm Pháp Thoại để cả lý lẫn sự được dung thông. Từ đây đến lễ Vesak (Phật Đản) cả thầy và vị phó đều đi vắng nên có lẽ sau Rằm Tháng Tư con đến thì tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thầy.
Thật lạ lùng làm sao. Những người bản ngã, khi con thấy họ thể hiện cái tôi, bất chợt con cũng thấy chính bản thân con trong họ. Con cũng đã từng như họ, nào có hơn gì. Lần đầu tiên con thật sự đồng cảm với họ. Nhìn lại cái tôi, nó ẩn giấu trong từng hành động, lời nói, cái nháy mắt, cái mím môi, dáng đi, v.v… Thật lạ làm sao. Càng ra sức bảo vệ cái tôi lại càng mệt mỏi dường nào.
Con không hỏi gì thầy, con xin chia sẻ vài điều trong cuộc sống. Con xin cảm ơn thầy.
Đúng lắm. Cái “Tôi” thật nguy hiểm, nhưng đó cũng là trò chơi trốn tìm thú vị giữa Tánh Biết và Cái Tôi. Pháp thật kỳ diệu, không thể nghĩ bàn!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy, lòng con còn nặng trĩu điều này. Con có đọc quyển Nền tảng Phật Giáo III trên trang Trung Tâm Hộ Tông có đoạn nói về giới tà dâm có nói đồng tính luyến ái là đáng chê trách. Con rất bất ngờ. Con có những người bạn đồng tính, họ sống với nhau, sống tốt lành với đời, được cha mẹ người thân yêu mến và có niềm tin mạnh mẽ nơi Tam Bảo.
Riêng con, qua những bài Pháp thoại con nghe của thầy con thêm yêu mến đạo Phật vì đạo Phật rất cầu thị. Con từng nghĩ nếu có một tôn giáo nào không tôn hành vi số đông là luôn đúng, đứng về phía những người yếu thế và bị ruồng bỏ thì đó là đạo Phật. Ngày nay khoa học cũng đã nói tường minh rằng chuyện này là bình thường và không hại cho xã hội. Con cảm thấy hoang mang khi đọc đoạn sách trên. Những người bạn của con sống cuộc sống yêu thương nhau vẫn có thể bước đi trong giáo pháp của Đức Phật được phải không thầy? Con kính chúc thầy an khang và tinh tấn.
Câu này mới đây thầy đã có trả lời rồi, con xem lại (ngày 1/3/2016). Ý kiến tác giả của một cuốn sách dù viết về Phật Giáo có uy tín đến đâu vẫn là ý kiến cá nhân, không phải là chân lý phổ quát. Không có điều gì có thể kết luận đúng hay sai khi nhìn bề ngoài (sự tướng), đúng hay sai chỉ có trong nội dung thời-vị-tính của sự việc. Cái gì thuộc về tương đối thì mãi mãi là tương đối, vì vậy kết luận đúng hay sai trên cái tương đối chính là một sai lầm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Trưa nay, con ngồi thiền, để tâm rỗng lặng quan sát sự thở, quan sát cảm giác toàn thân, khoảng 1h sau do tê chân nên con nằm xuống, tâm vẫn thư giãn buông xả để biết sự thở ra vào nhẹ nhàng, thân nằm bất động, khoảng 10 phút thì cảm giác như sau xảy ra: Toàn thân rùng rùng dễ chịu, 2 lỗ tai nghe gió ù ù và có cảm giác như chiếc quạt máy hay một cơn lốc nhỏ đang thổi vào tai, toàn thân cảm giác bốc lên khoảng gang tay (lúc này con vừa cảm nhận trạng thái đó vừa theo ghi nhận sự thở), khoảng chừng 1 phút là nó hết. Mong Thầy chỉ giúp con một vài thắc mắc sau:
1. Đấy có phải là Hỷ trên thân không, Hỷ này do Thiền định mang đến hay do tâm trạng thư giãn, buông xả của Thiền tuệ mang đến.
2. Để tránh bị kẹt vào cảm giác Hỷ thì khi ở trong trạng thái đó con ghi nhận nó và tiếp tục quan sát sự thở đến khi nó qua đi.
3. Cảm giác tương tự như thế con đã trải nghiệm được 3 lần trong 5 tháng ngồi thiền (con mới nghiên cứu và học Phật, ngồi thiền được khoảng 7 tháng) nhưng đều trong lúc nằm xuống thư giãn buông xả, mặc dù các lần đều khác cấp độ, thời gian nhưng cơ bản hiện tượng là giống nhau. Vậy, làm thế nào để cảm giác này xảy đến trong lúc ngồi, điều này có quan trọng lắm không thầy (mục đích của con là để “quán thọ” mà thôi.)
Trên đây là một vài ý chia sẻ của con mong Thầy chỉ bày (con ở ngoài Quảng Trị, trong năm nay không biết thầy có ra Huế hoặc QT không cho con biết với để con đến đảnh lễ thầy).
Khi thư giãn buông xả tâm có thể đi vào một trong 2 hướng tuỳ theo yếu tố nào mạnh hơn: Một là hướng định khi chú tâm mạnh hơn, hai là hướng tuệ khi quan sát mạnh hơn. Hướng tuệ chủ yếu là thấy biết thực tánh còn hướng định sinh ra trạng thái hỷ (pīti), lạc (sukha), xả (upekkha). Như vậy trong khi hành con vô tình nghiêng về phía định.
Vì trong khi quan sát con có ý ghi nhận đối tượng nên yếu tố tầm-tứ trong thiền định vượt lên yếu tố tỉnh giác, thay vì niệm (trọn vẹn với pháp đang là) thì tâm chuyển qua hướng định (nắm bắt đối tượng). Ghi nhận khác với tri nhận, tri nhận thì chỉ nhận biết tự nhiên còn ghi nhận là cố ý nhận biết.
Trong thiền định bắt đầu bằng tầm-tứ để hướng đến nhất tâm (định), trong Tuệ Minh Sát hai yếu tố định-tuệ phải quân bình tự nhiên qua chánh niệm tỉnh giác, chỉ cần yếu tố định mạnh hơn thì liền trở ngại cho thấy thực tánh pháp (nghe lại 10 phiền não trở ngại Tuệ Minh Sát trong các bài giảng khoá 4,5,6,7).