Câu hỏi:
Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy đã một thời gian dài con trải nghiệm cuộc sống mà không viết thư trình pháp thầy. Hôm nay con xin trình bày với thầy về những trải nghiệm của con trong thời gian gần đây. Thưa thầy, con bắt đầu nhận ra được cuộc sống thực và ảo. Thực và ảo chỉ cách nhau ở thái độ tâm. Nơi có có 2 thái độ tâm rất rõ ràng, một là tâm không nhận thức được mình và hoàn cảnh nên khi có sự cố trong cuộc sống nó liền phải ứng theo bản năng: muốn được không muốn mất, muốn hơn không muốn thua… Hai là tâm thấy pháp, cũng là các vấn đề cuộc sống nhưng khi con tỉnh thức thì con thấy cả hai, thấy hoàn cảnh và thấy nội tâm phải ứng bản năng với hoàn cảnh đó. Trong hai yếu tố hoàn cảnh bên ngoài và nội tâm bản năng, con nhận ra được hoạt động của nội tâm bản năng, nó chính là một quá trình nhận thức sai lầm được tích luỹ từ trước khi con biết nó. Nó là kết quả của giáo dục nói chung, kinh nghiệm sai lầm từ nhận thức sai lầm, quan điểm, khái niệm… từ đó tạo nên cái ảo tưởng sai lầm về mình và cuộc sống. Con càng trải nghiệm nhiều con càng thấy pháp thầy dạy nhiều khi chỉ vài từ ngắn gọn chứ không phải nhiều như trước đây con nghĩ. Ví dụ như buông xuống một thái độ như con hiểu bây giờ là ngay đây lặng lẽ nhìn lại, không phải nhìn lại một tâm sân, một tâm tham mà là toàn bộ hoạt động phản ứng nội tâm bản năng trước những vấn đề cuộc sống, còn tham, sân chỉ phát sinh sau cái nhận thức sự việc sai lầm đó. Hoặc là điều thầy hay nhắc: Chỉ có thấy, với con hiểu và hành là chỉ có thấy, còn diễn đạt theo ngôn ngữ là nội tâm lặng lẽ, không một khái niệm, thành kiến, kể cả lời thầy hay lời Phật dạy… sự thực là trong lúc đối cảnh nếu có tâm không bình thường chen vào mà con không nhận ra là con thất niệm rồi. Thầy đi xa ở nơi điều kiện khí hậu không phù hợp với thể lý của thầy, con mong thầy giữ gìn sức khoẻ. Con xin chào Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời