Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, con có một vài điều kính xin Hòa Thượng khai thị cho con.
Con đã học Phật học cũng khá nhiều nhưng con càng học thì thấy mình càng ngu và nhìn lại trong tâm thì chẳng có gì cả, như vậy có phải con bị hỏng kiến thức không? Kính mong Hòa Thượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con, con thành kính tri ân Hòa Thượng.
Học Phật pháp để thấy ra sự thật nơi mình và trong đời chứ không cần nhớ kinh văn ngữ nghĩa gì cả. Nếu nhớ kinh luận mà không thấy ra sự thật thì chỉ làm loạn tâm thêm, còn nếu học tới đâu thấy ra tới đó thì quên đi văn tự càng tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa sư. Con có một câu chuyện thắc mắc mong sư giải đáp dùm con trên tinh thần Phật giáo. Câu chuyện là có một người con làm bác sĩ biết mẹ sống chỉ còn 3 ngày. Người mẹ cũng biết điều đó và bà cảm thấy đau đớn với căn bệnh ung thư của mình cho nên bà nhờ con mình cho mình liều thuốc trợ tử. Người con vì thương mẹ nên đã làm điều đó. Qua câu chuyện thì con cũng có nhiều suy nghĩ nhưng sợ rằng sai chánh pháp. Mong sư giúp con giải đáp. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu mong Phật gia hộ sư luôn an lành.
Bác sĩ này làm theo yêu cầu của mẹ, và vì thương mẹ, không muốn mẹ chết trong đau đớn tức làm với thiện tâm nên đương nhiên không có tội. Đó là một người con có hiếu và một bác sĩ có lương tâm, mà cũng phải là một người đại trí, đại bi, đại dũng mới làm được. Nếu không đủ bi trí dũng thì không nên làm, và cũng đừng bắt chước mà làm, vì làm rồi sẽ hối tiếc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin hoi ve chuyen gia dinh cua con. Con co mot dua con trai nam nay 19 tuoi. Hoc xong high school thi mot hai doi di hoc xa nha. Chi moi chua day mot nam thi con cua con da thay doi hoan toan. Da tro thanh mot nguoi nghien hut va ruou. Roi bay gio muon bo hoc. Moi khi ve nha no deu to ve khong hai long khi con hoi han ve nhung chuyen do. Con bay gio bat luc, con khong biet lam gi va noi gi.
Con không nên la rầy cấm đoán mà chỉ nên khuyên nhủ, phân tích hơn thiệt với tình thương yêu của người mẹ, cảm thông, tha thứ, ngọt ngào, làm sao cháu có thể xúc động nhận ra sai lầm của mình mới được. Nếu con không nói được thì nhờ một người chú, cậu hay cô, dì nào đó thân với cháu nhất khuyên nhủ cháu sẽ thành công hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thua thay, nho 1 duyen lanh con biet den trang web nay tu thang 9/2012 va duoc hoc hoi rat nhieu tu do. Tat ca nhung thac mac cua con deu da duoc cac ban dong dao hoi roi va con du khong truc tiep dat cau hoi cung da gian tiep co duoc cau tra loi minh can. Hien nay con dang dung truoc 1 quyet dinh kho khan ma con khong bao gio ngo rang co ngay con phai dat cau hoi nay voi thay. Sang nay con vua phat hien minh mang thai, thai duoc khoang 1 thang tuoi, truoc gio con khong bao gio nghi minh se sinh em be vi con khong muon em phai lon len trong doi song tran day bat an nay, day chi la 1 chuyen ngoai y muon, vi con da de chuyen xay ra thi con phai chiu trach nhiem, con biet day la suy nghi ich ky va khong chac thay se huong dan con phai lam sao, nhung trong luc boi roi nay, mot loi khuyen cua thay se lam con vung long hon, con cam on thay.
Cuộc đời tuy tràn đầy bất an nhưng lại là trường học tốt để giúp con người giác ngộ. Bản thân con cũng cần học bài học làm mẹ, bài học yêu thương, giận hờn, hạnh phúc, đau khổ, trách nhiệm, ràng buộc v.v… để phát huy trí tuệ và đức hạnh trên con đường giác ngộ giải thoát.
Con đã từng nghe thầy nói: “Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau” phải không? Đừng sợ hãi, hãy can đảm lên, thương yêu và trách nhiệm tuy ràng buộc nhưng sẽ giúp con hiểu ra thế nào là giác ngộ giải thoát thật sự chứ không phải một thứ tự do ích kỷ và trốn lánh. Đừng sợ đau khổ, không thấy ra đau khổ làm sao giải thoát. Giải thoát không phải là xây tháp ngà an lạc cho mình như bao người lầm tưởng để rồi chỉ luôn bất mãn và sợ hãi với chính mình và cuộc sống.
Có phải con thích sự an toàn lý tưởng mà sợ sự bất toàn chăng? Hãy can đảm lên con, dù cuộc đời bất toàn với nhiều chông gai phía trước, nhưng đó là con đường tất yếu phải trải qua để hoàn thiện chính mình. Tình thương yêu trải qua biết bao nỗi khổ cho mình nhưng cũng chính tình thương yêu xoá tan biết bao nỗi khổ cho đời để hoá thành lòng từ bi vô lượng. Nếu con quyết định cho em bé chào đời để học bài học giác ngộ của nó thì ngay từ bây giờ con hãy học bài học yêu thương vô bờ của người mẹ, cháu mới có thể vào đời tràn đầy niềm tin, không do dự và sợ hãi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thưa thầy cho con hỏi là con đã thực tập thả lỏng thân tâm khi ngồi, nhưng sao vẫn không thể định tĩnh, sáng suốt được ạ? Khi nghe pháp của thầy thì thấy đường vào tâm rất gần nhưng khi thực tập (thận trọng, chú tâm, quan sát) thì lại không được, tâm vẫn lăng xăng, có phải do thói quen đã huân tập lâu nên mới vậy? Con có nên kiên trì thực tập không ạ? Khi nghe pháp thoại của thầy con cũng ngộ ra nhiều điều nên con rất tham nghe, vậy con có bị kẹt trong cái tham này không ạ? Con kính mong thầy chỉ cho con thấy rõ để con tiếp tục thực tập ạ. Con kính tri ân thầy.
Con chưa thật sự thả lỏng, vì đã buông xả thì sao lại mong chờ được định tĩnh? Buông xả thì không định tĩnh thấy không định tỉnh, không sáng suốt thấy không sáng suốt, tâm lăng xăng thấy lăng xăng… mới đúng. Con vẫn mong chờ trạng thái như ý với một khái niệm đã có sẵn nên không thể trọn vẹn được với thực tại đang là. Như vậy là vẫn còn cái ngã muốn thả lỏng để trở thành trạng thái lý tưởng nào khác. Sai lầm là ở chỗ đó chứ không phải tâm lăng xăng.
Nghe pháp cũng vậy, nếu con chỉ nghe và nhận ra sự thật nơi chính con hoặc trong cuộc sống thì không phải tham mà là nghe với trí tuệ, còn nếu con nghe để tìm kiếm sở tri, hoặc mong nắm bắt được một phương pháp, một cách lý giải nào trong đó thì con mới tham. Thận trọng chú tâm quan sát một cách tự nhiên thì con sẽ thấy ra sự thật vô thường, khổ, vô ngã nơi thân thọ tâm pháp, chứ không phải để đạt được điều gì. Hễ còn tu để đạt được là vẫn còn tham.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Thưa thầy cho con hỏi là khi con nhắm mắt (dù đứng hay ngồi hay nằm) con hay nhìn thấy những hình ảnh rất lạ. Nó không phải là hình ảnh thế giới thế thực tại mà nó là ở thế giới khác. Cứ mỗi lần con nhìn và nhận biết hình ảnh đó được vài giây thì nó chuyển sang hình ảnh khác, cứ liên tục như vậy làm con rất mệt mỏi và căng thẳng vì không thể nào ngủ yên được, và những hình ảnh như thế chúng chẳng liên quan gì đến nhau cả, điều này làm con rất mệt mỏi. Chỉ có lúc con tập trung công việc thì con không nhìn thấy hình ảnh lung tung ấy nữa. Như vậy là con bị làm sao? Và con phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này?
Có hai cách: Một là con tập trung vào một đối tượng nào đó khi nhắm mắt, như thở vô thở ra chẳng hạn, để tâm không sinh những hình ảnh lạ, giống như khi con tập trung vào công việc vậy. Hai là con đừng quan tâm đến nó, nó chỉ là ảo ảnh thôi, càng muốn diệt nó thì càng bị nó chi phối hơn. Con cũng nên đi khám bệnh để xem có nguyên nhân nào khác về bệnh lý không.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chao thay, con chuc thay luon nhieu suc khoe de mang duoc nhung bai phap hay cho chung con. Con hien gio nghe phap thoai cua thay va con rat tam dac nhung loi thay noi, thay nhu la ngon den soi sang tren con duong tu tap cua con, con rat biet on thay. Thay cho con hoi, con hien gio ngoi thien con chi tap trung vao hoi tho, tron ven voi tung hoi tho vao va ra, con ngoi kiet gia, vay la con da ngoi dung chua vay thay? Xin thay chi day cho con, con cam on thay.
Ngồi kiết già được cũng tốt nhưng con đừng cố theo dõi hơi thở mà chỉ nên thư giãn buông xả để tâm trở về với bản chất rỗng lặng trong sáng tự nhiên của nó, khi đó tâm không cố ý hành gì cả, chỉ cảm nhận sự thở đang diễn ra trên thân một cách tự nhiên thôi. Đôi lúc con cũng không cần quan tâm riêng sự thở mà chỉ cần để tâm buông thư thoải mái thì nó sẽ tự thấy, biết, cảm nhận mọi sự đến đi, sinh diệt một cách tự nhiên, không trước ý dụng tâm gì cả. Con sẽ phát hiện định tuệ thực sự là gì.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
MÔ PHẬT! Cách đây 20 năm anh rể con ĐINH KHẮC THỊNH (họa sĩ) đã lên chùa HUYỀN KHÔNG xin kinh sách gởi vào Ban Mê cho con (trong đó có cuốn thiền minh sát phần một), con đã hành, nên rất nhạy. Con nghe SƯ giảng con rất vui, những gì SƯ giảng con đã nhận thấy đúng, thả lỏng tất cả từ thân đến tâm, nhưng tâm nó cũng tự cảm thọ và nhận biết ạ. Mong SƯ hoan hỷ.
Kính thưa Thầy!
Con kính xin Thầy một lời khuyên. Con nay đã 52 tuổi, con đang làm một công ty rất tốt, thu nhập cao, đồng nghiệp vui vẻ và đều quý mến con, tuy nhiên đến giai đoạn này con bắt đầu cảm thấy lo lắng về sức khỏe. Năm nay con thường xuyên bị lên huyết áp, dù những việc đơn giản cần phải có hạn thời gian hoặc những buổi họp hơi căng thẳng là con đã dễ bị huyết áp. Con còn phải nuôi một đứa con học cấp 3, con cũng có chút ít tiền tiết kiệm nhưng vẫn thấy lo lắng. Con không muốn nghỉ việc, nhưng tiếp tục đi làm thì không đảm bảo sức khỏe. Con xin Thầy cho con ý kiến việc này. Con xin đảnh lễ Thầy. Kính xin cám ơn Thầy.
Nên ưu tiên giữ gìn sức khoẻ, kỵ nhất của huyết áp cao là lo lắng căng thẳng. Tiếp tục làm việc hay nghỉ không phải là vấn đề mà vấn đề là ở chỗ lo lắng. Tất nhiên nếu do công việc căng thẳng mà lo lắng thì nên nghỉ, nhưng nếu nghỉ cũng vẫn lo lắng về mặt khác thì đó là do tâm lý con bất an. Bất an là do tưởng tượng. Để giảm bớt tưởng tượng về tương lai con nên thường bình tĩnh sáng suốt biết mình (chánh niệm tỉnh giác) cho tâm được thanh tịnh trong sáng, còn mọi việc đều vận hành theo nguyên lý của pháp, dù con có lo lằng hay không thì pháp vẫn vậy. Con càng lo lắng bất an chỉ càng bất lợi cho sức khoẻ mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy con cám ơn Thầy nhiều ạ. Con ổn rồi. Cứ mỗi lần qua cơn là con thấy mình được bằng an hơn, khéo léo hơn, can đảm hơn. Con không còn như trước nữa đâu ạ. Con cám ơn Thầy nhiều.