Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy, Xin thầy cho con biết: Atula trong Lục đạo luân hồi là chúng sinh nào? Con cảm tạ ân đức của thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, có những lúc hành Thiền, con ở trong trạng thái mờ đục, bị xoáy vào một cái gì đó, không nhận biết được rõ ràng sự tương tác với các pháp dù tâm không khởi ý niệm, con phải nên làm gì ạ? Con đã theo khoá tu thiền Vipassana 10 ngày của ngài Goenka, họ dạy về quán những cảm giác trên thân theo một trình tự nhất định từ đầu tới chân, nhưng khi nghe thầy giảng thì thân thọ tâm pháp, khi nào khởi cái gì thì quán cái đó, vậy khi có quá nhiều cái khởi lên cùng một lúc thì cái phải quán như thế nào? Trong phần pháp thoại con có thể tìm được những bài giảng nào nói rõ về việc cách quán này không? Kính mong thầy hoan hỉ giải thích giúp con.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ thưa thầy, từ bây giờ đến cuối năm thầy ở Việt Nam những thời gian nào ạ? Con sẽ sắp xếp thời gian để gặp thầy ạ

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ thầy, Hôm trước tết con có về Việt Nam tìm pháp môn Phật để tu. Con đã đến chùa và gặp thầy lúc buổi chiều và may mắn gặp được vị cư sĩ đã thức tỉnh con. Những lời vị cư sĩ đó nói cũng chính là hoàn cảnh của đa số cư sĩ sống tại gia như chúng con. Giờ thì con hiểu được phần nào thiền định và thiền tuệ. Lúc ngồi thiền có lúc ánh sáng trắng tràn ngập, con biết là đây là thiền định chứ không phải thiền tuệ thì tự nhiên ánh sáng đó mất. Giờ con cũng chẳng ham thích gì cảm giác nhẹ nhàng mát mẻ toàn thân nữa. Con cũng đang tập chánh niệm tỉnh giác (thầy thường gọi là thận trọng chú tâm quan sát) nhưng con chưa thuần thục. Phần nào con hiểu lời thầy dạy. Con cảm tạ ơn thầy và đặc biệc biết ơn sâu sắc đến vị cư sĩ con gặp buổi chiều hôm đó.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy, con vui lắm thầy ạ, con được thầy trả lời. Con mới biết được à thì ra đó là lời sáo rỗng, vậy mà, mấy bữa nay con đọc Trường Bộ thấy lặp đi lặp lại chuyện này mà không biết như thế nào, thì ra là như vậy. Con rút ra được một bài học cho mình ạ: Những gì dầu cho có được ghi lại mà tự mình không thấy, không biết, không kiểm định, không xác chứng thì dầu mình có nói cũng chỉ là cái máy ghi âm rồi phát ra. Hãy nói những gì tự mình thấy, tự mình biết, tự mình kiểm định, tự mình xác chứng. Điều này làm tâm con rất hoan hỷ. Con nhớ đến định nghĩa Pháp, thầy thường nhắc: tự mình chứng ngộ. Con

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thầy Phật giáo Bắc tông tụng kinh Dược Sư, kinh Vãng sinh để cầu an, cầu siêu. Xin thầy cho con biết là có phải Phật giáo Nam tông tụng kinh … Ratana … để cầu an, cầu siêu? Con cảm ơn thầy

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con có duyên với Thầy hơi muộn, uổng bao năm tháng mày mò. Dù chưa một lần trực tiếp gặp Thầy nhưng qua các bài pháp thoại, con rất tâm đắc những gì Thầy đã giảng và con cũng đang ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Nhưng con có những câu hỏi này, xin Thầy cho ý kiến giúp con nghe: 1) Người kiến tánh thì chỉ người đó biết chứ người thứ 2 làm sao biết được? 2) Tiêu chuẩn nào bảo rằng người đó là Bồ Tát hay là Thánh? 3) Bằng tiến sĩ Phật học và tiến sĩ ngoài đời có khác nhau hay không? Có bằng tiến sĩ mà tâm chưa giác ngộ, giải thoát thì cũng bằng không! Đức Lục Tổ không biết một chữ vẫn thuyết pháp. 4) Biết rằng thế giới này muôn đời vẫn không có hòa bình vậy người ta cầu nguyện hòa bình để làm gì?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Cho con được đảnh lễ Thầy. Hôm nay con có 4 câu muốn hỏi Thầy. 1. Đúng như thầy đã nói, con quay về con thấy lý trí của con hoạt động quá nhiều con rất mệt mỏi, có lẽ vì con tham, muốn phải như thế này thế kia nên mới sinh ra bệnh đúng không Thầy? 2. Sở dĩ con vẫn dùng lý trí nhiều là khi con để cho những cảm xúc của mình được bộc lộ thì con thấy thoải mái hơn, nhưng con thấy con khi tham khi sân nhiều quá, rồi sau đó con thấy cái thân của mình phải đau vì cái sân đó, rồi mọi người cũng bị ảnh hưởng vì con, có khi con muốn buông xuôi. Con có nên cứ để như vậy không thưa thầy? Con suy nghĩ, con nên cho phép mình sai để mình điều chỉnh, nếu không thì bệnh sẽ không được hóa giải. Như vậy có nghĩa là con nên chấp nhận phản ứng của mọi người hoặc là có thể làm tổn thương mọi người, có như thế con mới hiểu được chính mình và mọi người, miễn sao con nhận biết và điều chỉnh, bên cạnh đó con thực tập rải tâm từ hàng ngày để tâm bớt sân hơn. 3. Khi con đang tĩnh lặng, một vấn đề nào đó đang được sáng tỏ dần, nhưng bỗng có ai đó đến nhờ con giúp đỡ, hoặc đến giờ con làm việc khác, hoặc đến giờ con đi ngủ, thì con có nên chấm dứt để lúc khác vấn đề đó sẽ quay trở lại không thưa Thầy? Thỉnh thoảng con đi làm việc khác nhưng tâm trí lại bị ám ảnh làm con không tập trung. Hoặc con tiếp tục trong trạng thái như thế thì cũng cảm thấy dao động. 4. Khi quay về với chính mình con lại nhớ ra rất nhiều thứ mà khi kết nối mọi việc lại với nhau con thấy rất chặt chẽ. Có phải con chỉ nên quan sát mọi thứ đến đi chứ không nên cố lý giải mọi việc dựa trên những sự kiện trong quá khứ không thưa Thầy? con thấy tâm con hay làm điều này, có khi con thấy nó rất hữu ích để con hiểu được điều gì đó hoặc hiểu được mình hay ai đó, nhưng cũng có khi con thấy con bị kẹt vào đó luôn. Con cảm thấy có chút xấu hổ vì hỏi Thầy nhiều, con không biết con có đang sai không. Nhưng con thấy khổ quá nên cứ hay hỏi Thầy như vậy, nếu con có thiếu sót hoặc làm phiền Thầy con mong được Thầy nhắc nhở. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, con có đọc một số tác phẩm về thiền nhưng con chưa rõ lắm: tại sao đam mê các loại hỷ lạc do thiền định đem lại, lại làm chướng ngại cho sự tu tập ạ? Trong kinh Thanh Tịnh Đức Phật có dạy rằng đam mê bốn loại hỷ lạc đó sẽ đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn, diệt trừ các kiết sử đạt được bốn lợi ích là bốn thánh quả. Như vậy là sao ạ? Con cảm ơn thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, vì xúc động khi nghĩ đến cảnh sinh ly tử biệt, chúng con cung kính cúng dường bài thơ này như một lời cảnh tỉnh cho chính bản thân mình: ĐỜI Mạng sống này, làm sao ai đoán được? Mỗi phút giây, sửa nhân cách hành vi Tâm quyết hành trong từng bước chân đi Xả tất cả mọi thị phi chấp trước. Lòng từ bi trên nẽo về xuôi ngược Vững lòng tin và chí nguyện kiên trì Nhận và cho, thái độ bất tư nghì! Đời ngắn quá! Khi nào? Ai đoán được? * Nhận là nhận những lời khuyên bảo và sách tấn * Cho là cho đi những gì ai đang thiếu

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời