Câu hỏi:
Thưa Thầy, vừa qua thầy ra Huế, mẹ con có dịp đảnh lễ Thầy, con rất hoan hỉ, con không biết nói gì hơn. Từ khi con thực tập thiền không phương pháp của thầy đến nay được 2 tháng, con cảm thấy có nhiều an lạc. Con đã phát hiện ra bản ngã lăng xăng, con thấy thật thú vị. Con không cần làm gì cả, chỉ quan sát thân tâm là nó xuất hiện, thỉnh thoảng con cũng bị nó lôi đi, nhưng dần dần con nhận ra được bộ mặt thật của nó, nó luôn bất an lo lắng. Còn tự tánh chân thực thì làm sao mà lo lắng và bất an. Có khi tâm con thật vắng lặng, không khởi lên ý gì thì nó lại trồi lên nói này nọ. Con cũng đã cảm nhận được toàn thân thở tự nhiên nên không bị định quá nhiều nữa. Nay lại bị ánh sáng của định gây ra phiền não mặc dù con không biết gì là thiền định cả, chắc có lẽ dư âm của những kiếp trước con thực tập thiền định quá nhiều. Con chợt nhận ra rằng có ánh sáng thì biết ánh sáng, tự tánh đâu có phiền gì, vậy ai đang phiền não, té ra là bản ngã lo sợ đang nói, con giờ mới vỡ lẽ ra. Thưa thầy hướng thực tập của con như vậy có gì sai không ? Con rất mong sự chỉ dạy thêm của thầy để không đi sai hướng. Con đội ơn Thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời