Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con tự nhìn thấy con thường gặp vấn đề với cảm xúc. Thường khi cảm xúc khởi lên là con tự dập tắt nó ngay mà nhiều khi con còn không biết. Hoặc con thường không cho cảm xúc xảy ra, không để điều kiện, hoàn cảnh xảy ra, tức là dập tắt nó trước khi nó sinh khởi. Con kính mong thầy chỉ cho con về niệm thọ. Tức là cứ để nó khởi lên mà thấy. Nhưng con chưa hiểu lúc đó mình thấy thế nào ạ. Để thấy một cách tự nhiên là cứ để nó khởi lên để mình cảm nhận trọn vẹn về nó, rồi khi nào nó đi thì đi? Hay là để nó khởi lên để thấy sinh diệt? Hay là để nó khởi lên để mình quay lại quan sát thân tâm mình lúc đó? Hay là con cứ để nó khởi lên rồi quan sát nó mà không có cái ta ảo tưởng xen vào là được? Hay là con lại lý trí quá nên không thể nào thấy được ạ?… Con kính mong Thầy cho con xin một lời khuyên.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Nhất tâm – nước lặng thùng không, Vô tâm thùng mất, trống toong hết chùa. Vậy có nên giữ hay nên bỏ hay vừa giữ vừa bỏ, thưa Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con xin được hỏi là thiền khi động thì không thể diệt trừ hoàn toàn được tham, sân, si… mà phải kết hợp với thiền khi tĩnh mới diệt trừ tận gốc tham, sân, si… con nhận thức như vậy có đúng không ạ? Ngày mới con chúc thầy thân tâm an lạc ạ. Con xin thành kính tri ân Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con thành kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy con xin trình pháp. Thưa thầy bây giờ con thấy trình pháp khó quá. Trước đây con có thể viết thật nhiều về trải nghiệm thấy pháp. Bây giờ con không biết viết từ đâu. Con xin trình bày về hai vấn đề. 1. Bản ngã đầu hàng pháp. Khi con nỗ lực hết mình, tính toán hết sức chu đáo, hành động thận trọng… Nhưng may mắn pháp đem đến cho con những trở ngại để con biết rằng nỗ lực của bản ngã không là gì với sự vận hành của pháp. Nhờ vậy con biết buông ra hết, trong cái buông ra hết đó con thấy ra động lực muốn trở thành của bản ngã thật vi tế. Con thực sự biết buông ra hết để trở về không phải trí tuệ gì ghê gớm mà đơn giản là con mệt quá, con đầu hàng pháp và bản ngã cũng không còn sức mà phản ứng gì nữa. 2. Con thấy ra được điều cốt lõi của tu tập mà 3 tháng trước con đã hỏi thầy đến mấy lần là tu chỉ có thấy thôi sao. Và lần nào thầy cũng trả lời tu chỉ có thấy. Gần đây khi trở về con đã hiểu ra điều đó. Con xin trình bày: Pháp có 2 loại là pháp thực và ảo. Tánh biết chỉ có một. Khi thân tâm tiếp xúc với trần cảnh mà không có cái ta thấy, ta nghe, ta suy nghĩ, ta phản ứng thì tánh biết có thể phân biệt được đâu là tâm thực, đâu là tâm ảo. Cái thực thì như vậy thôi, cái ảo thì biến mất. Nội tâm rỗng rang, lặng lẽ là sẵn có tất yếu nơi mỗi người. Không phải do nỗ lực tu tập mà đắc được, mà là do thấy ra pháp ảo. Pháp ảo là toàn bộ sự vận động, phản ứng của bản ngã vô minh ái dục, là phản ứng nội tâm của mỗi người mà cụ thể là các tâm ảo sinh lên. Do không phát hiện ra các tâm sinh lên là ảo, là bản ngã nên thế giới nơi mỗi người liền chia hai. Hoặc là trong cái thực nếu thấy ra cái ảo sinh lên, hoặc là trong cái ảo nếu không thấy và tất yếu là chạy theo. Trong cái ảo phiền não khổ đau hoàn toàn là do tưởng sinh. Trong cái thực thì sao cũng được. Sống trong cái thực thì mới đúng lá sống tuỳ duyên thuận pháp. Khi tánh biết soi sáng thì đúng là vô chiêu thắng hữu chiêu. Con xin cảm ơn thầy, cảm ơn pháp. Con xin chào Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin kính đảnh lễ thầy. Thưa thầy, theo dự định là buổi chiều nay con sẽ đi nghe thầy giảng pháp. Con đã vài lần định đi nhưng lại có lý do nên vẫn bị trì hoãn đến giờ. Hôm nay con lại có công chuyện nên đến sát giờ pháp thoại mà vẫn chưa về kịp. Con muốn đến kịp giờ nên cố gắng lái xe nhanh hơn và có phần không cẩn thận. Nhưng con lại chợt nghĩ là: “à, mình vì muốn đi nghe pháp thoại mà không chú ý tới mình rồi, việc nên làm là lái xe tử tế và an toàn lúc này đã, như vậy cũng là thận trọng chú tâm ngay lúc này rồi. Vậy mới là làm đúng theo lời Phật dạy, đừng dựa dẫm vào ai mà hãy quay trở về nương tựa chính mình”. Con nghĩ vậy có chỗ nào chưa đúng không ạ? Đây là chút cảm nhận của con về việc đã xảy ra. Con vẫn biết nếu đến nghe pháp trực tiếp sẽ được nhiều lợi lạc hơn. Con sẽ cố gắng sắp xếp để chủ nhật tuần sau được đến nghe pháp và đảnh lễ thầy. Trong khi hành đôi khi con cảm thấy con chưa đủ nỗ lực tinh tấn. Con thấy vậy vì con cảm thấy mình không có tiến bộ gì trong tu tập, những lúc đó con nghĩ mình cần cố gắng hơn. Cứ khi nào con nghĩ vậy là con lại thấy mệt mỏi trong khi hành. Khi mệt lại biết là mình làm sai rồi nên con điều chỉnh lại. Con thấy vậy cũng hay. Tự mình biết mình cần điều chỉnh lại điều gì. Hình như đạo chỉ lãnh hội được bằng trực giác và trải nghiệm. Chắc đạo có “muốn” tu cũng không tu được phải không ạ? Con thấy trong lòng hoan hỉ ạ. Con xin hoan hỉ kính đảnh lễ thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính lễ Thầy, Con bất mãn về tình yêu, sự nghiệp, bạn bè, về khí sắc ngày càng xuống cấp của con. Quan trọng nhất là trước khi nghe Thầy giảng con đã tu thiền sai phương pháp (con hôn trầm rất sâu và thích cái cảm giác đó). Con không muốn thận trọng, chú tâm, quan sát như Thầy dạy để rồi cảm giác đó bị tan biến đi. Con không muốn là người sống sáng suốt, định tĩnh, trong lành trong khi con không có sự nghiệp, tình yêu, bạn bè. Con hứa hẹn khi nào có được 1 trong số những thứ đó thì con mới chịu thay đổi nhận thức và hành vi. Chưa có thì khỏi tu tập gì hết. Nhưng Thầy ơi, rồi con sẽ ngày càng tham sân si và không biết tâm con sẽ dẫn con đi đâu?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính! Dạ thưa Thầy, từ ngày 29/8 đến 2/9 năm 2016 Thầy có ở Chùa không? Con từ Quảng Ngãi vào viếng chùa và xin đảnh lễ Thầy! Con kính chúc Thầy sức khoẻ!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con được hỏi. Khi con ngồi thiền một thời gian biết lại thân, có thể do nghiệp quá khứ tu theo ngoại đạo nên khiến năng lượng thức dậy làm cho nóng ở luân xa đối diện đan điền ở cột sống, nếu con để tự nhiên thì tâm bị trụ vào chỗ đó làm nóng dần lên. Con được biết để nó hoạt động như vậy không tốt. Thưa thầy con nên làm thế nào để chuyển hóa vấn đề này, xin Thầy chỉ bày giúp con!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Con đang thực tập chánh niệm tỉnh giác trong mọi hoạt động cuộc sống hàng ngày của con. Con ứng dụng pháp mà Thầy chỉ dạy là thận trọng, chú tâm, quan sát. Nhưng con rất hay bị thất niệm. Con không biết là con có thể dùng câu Phật hiệu A-di-đà chẳng hạn để niệm trong lúc đi đứng nằm ngồi hay không? Con nghĩ làm như vậy, tâm con sẽ bị trói vào câu Phật hiệu và sẽ bớt chạy lung tung. Mong Thầy hướng dẫn chỉ dạy thêm cho con. Con cảm ơn Thầy nhiều, kính chúc Thầy sức khỏe!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính chào Thầy! Thưa Thầy, mấy ngày nay tâm trạng con cũng như mọi người nơi chỗ con làm điều cảm thấy bất bình và rất thấy đau lòng khi biết những việc làm của vài người cấp trên không đúng, tụi con có lúc nghĩ là có nên làm đơn tố cáo những người có hành vi trục lợi cho riêng mình gởi đến cơ quan ban ngành hoặc thuế để họ điều tra việc gian lận của cấp trên, nhưng con nghĩ khi làm như vậy thì cũng sẽ gây những tổn thất và thêm những rắc rối khác nữa cho nơi công ty con làm. Thật lòng con rất xót xa khi nghe khoản tiền trục lợi lớn như thế, khi mà mọi người trong cty chẳng hưởng được lợi ích gì nhiếu, những người có tiền góp vốn cổ đông thì cũng không biết nhiều những vấn đề trục lợi từ bao năm nay của họ ạ. Con cũng biết ở XH bây giờ thì đầy rẫy những chuyện như thế, không thể nào dẹp hết những người có tâm tham và hành vi xấu. Con cũng suy nghĩ rằng phải chăng những đồng tiền họ kiếm từ những cách làm ăn xấu xa ngày càng nhiều và càng giàu có thì có phải là là quả bất thiện ở kiếp nào đó của họ đến nay họ nhận được không ạ? Hay là còn những cách hiểu khác theo Phật Pháp? Kính mong Thầy chỉ dạy con hiểu rõ căn cơ ạ. Con thành kính tri ân đảnh lễ Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời