Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con đang đứng trước lựa chọn: Hoặc là sống đơn thân ở thành phố, có nhà riêng, công việc thuận lợi nhiều người mong ước, độc lập và tự do làm việc mình thích… cuộc sống hàng ngày thân thuộc. Hoặc là lấy chồng ở nước khác, cuộc sống thiếu thốn, không đi làm, phụ thuộc chồng… nơi văn hoá, lối sống khác với hiện tại, từ bỏ mọi sở thích. Con không thích thành phố, yêu cuộc sống thanh bình ở đây, nhưng con không biết rõ tình yêu của mình có đủ lớn để sống mãi ở đây. Lựa chọn nào cũng có hối tiếc!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Con không hiểu sao con luôn tự hủy hoại bản thân cho dù con hiểu được điều gì đúng điều gì sai? Con hiểu là cần tự chuyển hóa nhận thức và hành vi tự nhiên và vô tâm. Nhưng con có lúc thấy thế này có lúc thấy thế kia nhưng cuộc sống của con về cơ bản là con cố găng giúp đỡ mọi người mà không thể tự giúp được bản thân mình được.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Điều này trước con không thể hiểu được nhưng bây giờ có lẽ con đã hiểu được. Là pháp của Thầy dạy thực sự đơn giản và rốt ráo nhưng con giới thiệu cho nhiều người mà chưa hiệu quả, là bởi điều đơn giản nhất là điều khó nhất đối với người còn mắc kẹt trong tục đế, trong bản ngã nên hầu như họ không thể hiểu được.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy con xin hỏi về tâm. Con đọc thấy “Bản ngã thực ra chỉ là “chuỗi vận hành tâm-sinh-vật lý”. Vậy cái tâm tưởng là có cái ta, bám chấp chuỗi ngũ uẩn, có phải tên là tâm Moha (si về nghiệp), là loại tâm có mặt trong tất cả bất thiện tâm không ạ? Con cảm ơn Thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin đảnh lễ Thầy! Đầu tiên con xin chúc Thầy thân tâm luôn an lạc luôn khoẻ mạnh để dạy dỗ chúng con. Đã lâu rồi con mới có dịp viết thư thăm Thầy, đó cũng là khoảng thời gian con tự cho mình cơ hội thực hành những lời Thầy dạy. Lúc này đây có vẻ mọi chuyện thật tệ và con không đủ khả năng để đứng trước nó. Con không biết có phải là trả nghiệp hay không nhưng số con quen ai cũng dính phải cờ bạc. Bạn trai con đã từng đi xuất gia, có thời gian tu tập cùng con, vậy mà sau khi về đời cuộc sống bon chen cuốn anh ấy vào con đường tệ nạn, cờ bạc hút xách. Con đau khổ khi nhìn họ ngày càng bị thối đoạ, nhưng làm sao con can thiệp được khi anh ấy muốn làm điều đó. Trước mặt con anh ấy luôn thể hiện mình là người tốt, sau lưng con thì đâu lại vào đấy biến thành một kẻ ăn chơi xã hội. Điều đó với con khủng khiếp lắm Thầy ạ. Con biết Thầy thường dạy con là nghịch cảnh dạy cho chúng ta nhiều bài học vô giá mà trường học không dạy được. Anh ấy vấp ngã con kéo lên, nhưng cứ vấp ngã mãi thì sao có thể chấp nhận được điều ấy Thầy ạ? Trong tình huống như vậy con phải đối diện như thế nào thưa Thầy? Hiện giờ ma tuý đá là một loại tàn phá con người kình khủng, nhưng anh ấy lại lạm dụng và thường trốn con để đi chơi. Nhiều lần con cố gắng chia tay nhưng lại bất lực và cam chịu cảnh khổ sở đó mà không buông được, con phải gặm nhấm nỗi đau đó vì phải sống cùng một người như vậy (nghiện ngập, cờ bạc, nói dối…). Với lòng từ của Thầy mong Thầy cho con lời khuyên sáng suốt để con có thể vượt qua nghịch cảnh như vậy. Kính Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ con xin cung kính đảnh lễ Thầy! Thưa Thầy, thể trạng con và con trai con hơi ốm yếu, con thì khoảng 38kg, cháu thì 10 tuổi rồi nhưng cũng hơi gầy 28kg thôi ạ, nói chung 2 mẹ con con như 2 cái que tăm, ai cũng chê hết. Con muốn chuyển dần sang chế độ ăn rau trái nhưng không biết ăn sao cho đủ chất vì con con đang tuổi lớn. Mong Thầy cho con lời khuyên hoặc Thầy chỉ cho con tài liệu nào nói về vấn đề này để con nghiên cứu được không ạ. Con xin tri ân Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy làm sao giữ được cái tâm tự nhiên, để cái Giận, cái Tôi đi xuống. Khi mình làm được việc tốt, ví dụ như làm từ thiện chẳng hạn, làm sao để công việc tốt từ thiện đi lên còn cái tôi phải đi xuống trở về thảnh thơi bình thường. Và khi được ai đó khen hoặc chê cũng vậy!

Các chủ đề liên quan:

| | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, đợt này sao con không thể nóng giận được nữa thì như thế có đúng pháp không ạ?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Con xin hỏi về pháp tự ứng. Ví dụ con có nhiều chuyện cần lo. Nếu con cứ để tâm rỗng lặng, trong sáng, thì việc nào đến giai đoạn nào, cần lên kế hoạch, cần chuẩn bị hoặc bắt tay làm, thì tâm sẽ tự ứng ra để con biết và hành động, phải không Thầy? Con có cảm giác như vậy, vì con thấy khi có ý niệm khởi lên trong tâm mà con quay về tỉnh giác thì có 2 trường hợp xảy ra. Một là ý niệm đó sẽ biến mất, thường là rơi vào những thứ tạp nham, ảo tưởng hoặc xa xăm chưa cần thiết. Hai là ý niệm đó vẫn ở lại, khiến con để ý, “soi”, và sau khi soi, con thường thấy đó đúng là việc cần thiết hoặc cấp bách. Cái này có phải là cách pháp tự ứng theo chánh kiến, và mình dùng chánh tư duy để đánh giá lại sự việc không Thầy? Do con cũng chưa chắc, chưa tự tin lắm nên có khi con sợ để pháp tự ứng thì ứng sai, thành ra không dám để tâm rỗng rang mà lại chủ động tính toán, suy nghĩ việc này việc kia… Con xin cảm ơn Thầy.

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Mỗi khi thấy ai giầu có con đều cảm thấy họ thật may mắn và hạnh phúc con cũng mong được như vậy. Con hiện làm kinh doanh nhỏ trước đây dù bán được ít hay nhiều con đều cảm thấy hài lòng và không mong gì thêm vì con nghĩ mọi thứ đều tự nhiên mong cầu cũng vô ích. Nhưng rồi có mối hàng lớn đến con ham nên nhận hết làm ngày làm đêm vẫn không kịp giao hàng. Con bắt đầu thấy khổ và nghĩ tại con tham nên khổ (nhưng con vẫn rất vui vì kiếm được nhiều tiền mà lại làm công việc con thích, lại có thể làm được những việc con muốn như đi du lịch, mua sắm …). Rồi từ đó con trở nên tham lam hơn lúc nào cũng mong kinh doanh phát đạt, lúc nào cũng nghĩ tới kiếm tiền, rồi sinh lo lắng buồn rầu. Con phải làm sao để điều chỉnh lại suy nghĩ và hành vi cho đúng thưa Thầy. Mong Thầy cho con lời khuyên. Con cảm ơn Thầy. Kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!

Xem câu trả lời