Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Bên cạnh cái lòng ham muốn của chính mỗi người, con thấy xã hội cũng là một lực lượng rất mạnh mẽ cản trở con người ta có thể buông xả. Gần thì là những kỳ vọng của cha mẹ, người thân đặt lên mình, phải trở thành người này người kia, làm được việc này việc kia, có địa vị, có tiền bạc, hoặc ít cũng là có cuộc sống ổn định không phải dựa dẫm vào ai. Xa thì là cái nhìn của những người xung quanh ở trong xóm, ở nơi làm việc, rồi kể cả là ở nơi công cộng. Mình nghĩ gì, làm gì, nói gì cũng đều bị cái xã hội chi phối cả. Con nghĩ nhiều người cũng giống như con, muốn không tranh, không tham nhưng lại sợ không tranh, không tham thì bị người xung quanh coi thường, dè bỉu, khinh miệt. Thế nên cuối cùng cứ đứng giữa lằn ranh, băn khoăn nên từ bỏ hay nên nắm giữ. Trong những tình huống như thế, thưa Thầy, con nên làm thế nào ạ?

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, lúc trước con đọc câu chú ohm benza satto hum cũng bình thường thôi, sao bây giờ có lúc đọc lên câu chú đó hay nghe câu chú đó là con vui thấy rõ, trong tâm hoan hỷ ghê, có lúc bỏ luôn việc đang làm để đọc theo. Vậy là sao vậy Thầy?

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, con thực hành CNTG, buông xả bản ngã trong đời sống. Tối khuya nằm, đầu óc vẫn còn tỉnh táo khiến con ngủ khá trễ, mà sáng phải dậy sớm đi làm. Nếu ăn sáng, nghỉ trưa được thì tốt. Nếu gặp ngày căng thẳng, họp sớm, trưa phải tranh thủ làm thì con bị ngáp suốt do ngủ ít. Con nên làm thế nào ạ? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy cho con hỏi, khi quan sát thì không tách rời người quan sát và vật quan sát đúng không ạ? Ông Kristinamurti có nói là khi mình đau thì mình là cái đau đó, không tách biệt, thì lúc đó mới không có xung đột, như vậy có đúng không ạ? Con cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con có nghe nói tập Pháp Luân Công có thể chữa bệnh, vậy một Phật tử có nên tập pháp môn này không? Con kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con xin Thầy chỉ giúp con phải làm như thế nào để trọn vẹn chánh niệm tỉnh giác ạ. Con không thể nào làm được dù luôn nhắc nhở. Thân và tâm con không ở cùng nhau mà cứ lăng xăng vọng tưởng. Con làm việc A thì đầu lại nghĩ đến việc B, con không biết làm cách nào để có thể trọn vẹn thân tâm chỉ làm một việc được ạ. Ngay cả lúc này khi đánh máy con vẫn nghĩ xyz đủ thứ chuyện. Con chân thành cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa Thầy, Mẹ con mới qua đời. Theo lời Mẹ dặn lúc còn sống là khi Mẹ mất, cả nhà không được khóc lóc mà chỉ nên niệm Phật và mời ban hộ niệm trợ niệm cho Mẹ. Làm đúng theo lời Mẹ con dặn, sau 10 tiếng trợ niệm thân thể Mẹ con nhẹ nhõm, mềm mại hơn cả khi còn sống. Chúng con một lòng mong Mẹ vãng sanh về đất Phật. Con xin hỏi Thầy: gia đình nên làm gì tiếp để hồi hướng cho hương linh Mẹ con ạ. Con xin cảm ơn Thầy!

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, căn là giả, trần là ảo, mà luyến ái như ngọn sóng vô hình nhấn chìm vạn vật. Cái sai đã thấy rõ, con cũng biết muốn mở 6 gút ta phải mở ở trung tâm, phải thấy ra pháp là không, tánh là không. Nhưng phần thực hành còn dở quá. Xin Thầy khai thị cho con, con không muốn mình thất bại như vậy. A Di Đà Phật!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch Thầy, Thầy hay giảng rằng: Tùy duyên thuận Pháp (con hiểu rồi) nhưng vô ngã vị tha có phải ý Thầy muốn giảng là khi nhận ra vô ngã trong mỗi người, thì con người ấy sẽ sống biết yêu thương với tâm Từ, Bi, Hỷ, Xả và cũng là “lòng vị tha”? Xin Thầy giảng cho con hiểu, con xin cám ơn Thầy, kính chào Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, vì sao con người thường hay cảm thấy trống rỗng, vô vị, mất phương hướng trong cuộc đời hả Thầy? Con thấy nhiều bạn trẻ và chính bản thân con cũng thường xuyên rơi vào tình trạng ấy. Cũng có lúc nỗ lực, cố gắng, nhiệt huyết vì một điều gì đó lắm, cũng đạt được chút ít thành công đấy nhưng rồi bỗng môt ngày lại thấy tất cả đều vô nghĩa, giả tạo, rồi lại rơi vào cảm giác trống rỗng, vô vị, mất phương hướng. Cuối cùng chỉ biết than vãn hoặc chán nản vật vờ sống qua ngày…

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời