Bạch Thầy,
Trước đây qua những tìm hiểu giải nghĩa khác nhau của nhiều vị nhiều sách về 12 nhân duyên của Bậc Toàn Giác, nhưng con vẫn còn phân vân chưa hoàn toàn đồng ý giải nghĩa theo hướng nguyên nhân tái sinh từ kiếp này sang kiếp kia. Nhưng sau khi được nghe Thầy giảng theo hướng sự hình thành khối đau khổ của tâm phát sinh từ vô minh ái thủ hữu và con thấy ra được thì không còn phân vân gì hết. Con mới thấy ra là từ xưa đến nay Như Lai chỉ nói về sự khổ và diệt khổ quả không sai.
Con cám ơn Thầy. Chúc Thầy hoằng Pháp mỹ mãn!
Kính chào Thầy,
Con là người gửi câu hỏi ngày 21-11-2016.
Con thành kính cảm ơn Thầy đã chỉ dạy cho con.
Thầy cho con hỏi thêm 1 ý này mong Thầy chỉ giúp con ạ: Vì sao người đã chết vẫn gọi được hồn về nói chuyện với gia đình? Cõi người là cõi cao hơn cõi âm thì tại sao cõi âm vẫn hại được cõi người? Con có nghe người âm nhập vào người làm họ bị điên, bị bệnh hoặc có người bị chết do người âm hại.
Con thành kính cảm ơn Thầy!
Bị nhập vì những lý do sau đây: Có mối quan hệ thân thù với người đã chết, thần kinh yếu, tâm bất an, thường lo âu sợ hãi. Tuy cõi người cao hơn cõi âm nhưng có nhiều người trình độ thấp hơn người âm, thí dụ một ông tướng chết làm thần (Asura) thì vẫn có nhiều năng lực hơn rất nhiều người dương gian.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, như Thầy nói không nghĩ thiện không nghĩ ác tức vô niệm. Vậy có phải cũng không nên làm việc ác và việc thiện luôn đúng không ạ?
Con cám ơn Thầy!
Đóng một vai trò, khác với một vai trò tự nhiên. Đóng vai trò thì có ngã, còn vai trò thì vô ngã. Vai trò tự nhiên là dụng của đạo.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Con hiện là học sinh cuối cấp, nên phải ôn luyện rất nhiều, con phải làm sao để lao động trí óc lâu mà không mệt mỏi và không bị cơn buồn ngủ chi phối? (tại mấy bữa nay niệm Phật xong con cứ buồn ngủ hoài, không học được xíu nào).
Chia thời gian học cho nhiều môn khác nhau hơn là chỉ học một môn. Thí dụ nửa tiếng học môn A, nửa tiếng học môn B, nửa tiếng học môn C, nửa tiếng học môn D thay vì 2 tiếng học một môn A. Tất nhiên tuỳ môn học và tuỳ lượng bài học mà tăng giảm thời gian cho mỗi môn. Thường đổi đối tượng như vậy tâm sẽ không sinh chán và dễ tập trung hơn. Đồng thời mỗi môn nên đọc kỹ bài rồi lập thành dàn bài điểm quan trọng rồi chỉ học trên dàn bài chứ không học thuộc lòng theo sách, trừ những điểm chính yếu cần học thuộc.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Bạch Thầy,
Dù muộn nhưng nhân lễ nhà giáo, con xin thành kính tri ân Thầy. Nhờ duyên lành được Thầy khai thị, hơn một năm qua con đã và đang khám phá ra nhiều sự thật ngay nơi chính mình và trong đời sống.
Chính khi trọn vẹn với mình trong giây phút hiện tại mới thấy những cảm xúc, tình cảm, phản ứng… trong mình vi tế biết chừng nào. Thế mới thấm thía khi nhớ lại câu Thầy nói: quyển sách đọc suốt đời là quyển sách chính mình.
Con kính chúc Thầy sức khỏe và chuyến Hoằng Pháp được nhiều lợi lạc.
Sadhu lành thay! Chúc mừng con đã chứng nghiệm được pháp thực!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính bạch Thầy,
Con mới tham gia vào trang web của Thầy, con có những câu hỏi về sự tu tập, Thầy có thể chấp nhận trả lời những câu hỏi của con không. Con cảm ơn Thầy!
Tất nhiên là hỏi được nhưng nên xem kỹ phần giới thiệu đầu trang hỏi đáp trước khi gởi câu hỏi để không hỏi ra ngoài phạm vi quy định là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính Sư Trưởng lão. Bát khổ là: “Cầu bất đắc khổ/ Ngũ ấm xí thạnh khổ”.
Kính xin Thầy chỉ bảo cho con: “Xí thạnh” nghĩa là gì?
Con chân thành biết ơn sự giáo hoá của Thầy!
Xí thạnh có nghĩa là quá mạnh, thí dụ như trong ngũ uẩn sắc quá mạnh, thọ quá mạnh, tưởng quá mạnh hoặc hành quá mạnh v.v… làm cho người ta phải khổ theo nó.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe.
Thưa Thầy, làm ơn cho con hỏi, “dĩ vô niệm vi tông, vô môn vi pháp môn”. Vô niệm ở đây nên được hiểu như thế nào ạ? Chánh niệm và vô niệm có trái nhau không ạ? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không phân biệt trắng đen, không nhìn đúng sai, biết việc xảy ra và chỉ là việc xảy ra, không thêm nhận xét nào hết, có thể coi là vô niệm không ạ?
Mong Thầy giải đáp cho con, con cảm ơn Thầy.
Vô niệm và chánh niệm là hai tên gọi có vẻ như khác nhau nhưng cùng một nghĩa. Vô niệm được đức Phật gọi là “không tư niệm, không tư lường, không có thầm ý” nhờ vậy tâm mới trọn vẹn (nhất như) với thực tại mà có chánh niệm. Như vậy, có thể nói phải vô niệm mới chánh niệm được, hoặc ngược lại khi chánh niệm thì tâm mới thật sự vô niệm. Không nghĩ thiện không nghĩ ác tức vô niệm nên chỉ biết pháp như nó đang là tức chánh niệm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính chào Thầy,
Con có những việc chưa thông suốt con kính nhờ Thầy chỉ dẫn giúp con ạ.
1. Theo con được biết Phật giáo Nguyên thủy không công nhận con người có linh hồn, vậy Thầy cho con hỏi vì sao phải cúng dường hồi hướng cho người đã khuất? Nếu không có linh hồn thì những khu nghĩa địa có chúng sinh khác ở đó không ạ?
2. Nếu con người ai cũng có nghiệp quá khứ và có số phận của họ thì lúc đau ốm là do nghiệp và chết là do hết số thì ngành y có phát triển bao nhiêu cũng không giúp được gì cho con người đúng không ạ? Nếu vậy dù con người sống và nghỉ ngơi đúng khoa học đúng pháp cũng chỉ giúp con người khỏe hơn chứ không thay đổi được nghiệp và số phận đúng không ạ? Nếu sống có đức độ, làm nhiều việc thiện có giúp con người vượt qua nghiệp và số phận không ạ?
Con kính nhờ Thầy chỉ giúp con. Con thành kính cảm ơn Thầy!
1) Vì linh hồn được định nghĩa là thường tồn bất biến nên Phật giáo nguyên thuỷ xem đó là chấp thường hay thường kiến, không đúng với sự thật. Thay vì chủ trương linh hồn bất biến, Phật giáo nói mỗi chúng sinh hữu tình đều có tâm. Tuy tánh của tâm vốn không sinh, không diệt, không thường, không đoạn… nhưng tướng của tâm qua 6 thức thì lại sinh diệt vô thường tuỳ theo duyên nghiệp của mỗi người nên mới có thể tái sinh dưới nhiều dạng tâm khác nhau trong 3 cõi 6 đường gọi là thức tái sinh, chứ không thường tồn bất biến. Hồi hướng phước thì thức tái sinh vẫn cảm nhận được, nhất là khi tái sinh trong cõi âm như Peta và Asura.
2) Nghiệp quá khứ tạo ra cái gọi là số phận, trong Phật giáo gọi đó là sinh nghiệp, sinh mệnh hay nghiệp mệnh, tức nội dung kiếp sống của mỗi chúng sinh. Số phận hiểu theo thuyết định mệnh thì không thay đổi, tiền định do một ngoại lực siêu hình, gọi là tạo hoá. Còn Phật giáo thấy rằng sinh nghiệp là hậu quả của nghiệp quá khứ nhưng có thể thay đổi tuỳ thái độ nhận thức và hành vi hiện tại chứ không bất biến. Thí dụ nếu trước kia một học sinh biếng học nên hậu quả là bị điểm thấp, nhưng em có thể thay đổi bằng cách siêng năng học tập thì điểm sẽ cao. Mục đích của nghiệp chính là sự chuyển hoá nhận thức và hành vi ngày càng hoàn hảo.