Câu hỏi:
Kính bạch Thầy, Xin Thầy giải thích cho con rõ là cái tôi = bản ngã và cái tâm sở của một người có khác nhau không? Con xin cảm ơn Thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời“Tôi” hay “ngã” chính là tâm sở tưởng trong đối tượng ảo của nó. Từ cái “tôi” ảo tưởng đó sinh ra phản ứng tạo tác, và mỗi thái độ tạo tác gọi là một tâm. Đó là sự liên hệ giữa cái “tôi” với tâm và tâm sở.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiSādhu lành thay! Con đã hiểu rất đúng. Cứ sống, trải nghiệm những gì đến đi tự nhiên, cảm nhận chúng một cách trọn vẹn trong sáng thì đó chính là thực chứng sự thật – nguyên lý vận hành của pháp. Chúc mừng con!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNiệm Phật là pháp môn phương tiện giúp tâm bớt vọng động nên khi tâm bớt lang thang phóng dật, không còn bất an, trở lại bình thường, lúc đó chính là “bình thường tâm thị đạo”. Tâm bình thường vốn trong lành, định tĩnh, sáng suốt nên gọi là đạo. Khi đã có đạo tâm thì buông luôn cả câu niệm Phật, để tâm thanh tịnh trong sáng thấy, nghe, nhận biết mọi động tịnh của thân tâm và cảnh một cách tự nhiên. Đó gọi là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác nơi thực tại thân-thọ-tâm-pháp. Như vậy con đã chuyển từ niệm Phật qua chánh niệm. Chánh niệm tỉnh giác tức tâm đã trọn vẹn tỉnh thức, không còn mê mờ, vọng tưởng nữa, ngay đó tâm rỗng lặng trong sáng, tự tại, hồn nhiên nên gọi là vô niệm.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng vậy, phiền não, bất an, bệnh tật v.v… là cơ hội giúp phát huy trí tuệ và đạo đức chơn chánh, không phải đạo đức giả do bản ngã luyện thành.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon làm phước hồi hướng là được, không cần làm lễ ở khách sạn đâu, vì có hai tình huống: Một là mẹ con ngay khi qua đời đã tái sanh thiện giới, nếu bình sinh bà sống lương thiện; hai là bà còn lưu lại ở cõi âm một thời gian, trong trường hợp này con chỉ cần làm phước hồi hướng thôi là bà nhận được. Và bà không lạc lối như con nghĩ đâu, tâm thức người âm cảm ứng nhanh hơn người dương vì họ không lệ thuộc vào không gian và thể xác như người dương nên họ dễ dàng đến đi theo tuỳ ý và tuỳ phước của họ.
Con cho số điện thoại di động của cháu để thầy liên lạc cũng được.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCon suy nghĩ cũng tốt, và đó là hoạt động tự nhiên của tâm. Con chỉ cần biết hoạt động của tâm mình là được. Không nên ngăn chận hoạt động của tâm mà nên biết rõ hoạt động đó như thế nào, chỉ khi biết tâm đang nghĩ ác (như dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng) mới nên chế ngự thôi. Nghi ngờ khi chưa biết rõ là điều cần thiết và tự nhiên. Tiếc của do ích kỷ khác với hối tiếc khi mình thiếu sáng suốt để bị gạt.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrước hết con gõ lại câu hỏi cho rõ ràng thầy mới trả lời. Nếu máy con không gõ được dấu thì không sao, ở đây máy gõ được dấu mà con gõ chỉ vài hàng thôi đã bất cẩn và khinh suất đến thế thì chứng tỏ tâm con quá bất an rồi đó.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiCó hai loại vô ý: Một vô ý là không cố ý, không chủ tâm làm như thế. Thí dụ đãi khách ăn món ngon nhưng khách ăn xong lại đau bụng, chủ muốn khách ăn ngon chứ không cố ý làm khách đau bụng thì không có tội. Hai là vô ý vì thiếu thận trọng, thiếu tôn trọng hoặc khinh suất nên vô tình gây tổn hại người khác. Thí dụ đi chơi về mở cửa gây tiếng động ồn áo khiến mẹ đang ngủ bị đánh thức, tuy không cố ý làm hại mẹ nhưng vẫn có tội.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiGiác quan thứ 6 thầy gọi là linh tri bên cạnh tưởng tri, thức tri, thắng tri, tuệ tri và liễu tri. Khi còn trong tưởng tri và thức tri, tức trong nhận thức tương đối thuộc tục đế, thì thường có hai mặt đối đãi như con nói. Do đó có câu “nhất niệm khởi thiện ác dĩ phân”, khi một tâm niệm khởi lên thì liền phân đôi thành thiện và ác. Điều này trong Dịch Lý gọi là “nhất nguyên lưỡng tính”. Người giác ngộ không phải bỏ mặt này lấy mặt kia mà cả hai mặt đều giúp họ thấy ra sự thật tương đối của thế giới hiện tượng, nhờ vậy họ không chấp trước điều gì ở đời mà sống ung dung giải thoát. Con đừng bận tâm hoặc lo lắng, khi tâm thế nào con cứ thấy như vậy thôi, sự thấy biết này giúp con dần nhận ra sự thật và không còn dính mắc trong phân biệt nhị nguyên nữa.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐúng là nếu muốn mình có một ý nghĩa nào đó trong cuộc đời thì chẳng có ý nghĩa nào cả. Nếu có một ý nghĩa nào thì đó chính là thấy ra mình không là gì cả, nhưng ngay lúc đó lại thấy cuộc đời tự nó thật vô cùng ý nghĩa.