Câu hỏi:
Thầy cho con hỏi về phạm trù giải thoát trong đạo Phật ạ? Giải thoát phải chăng là thoát khỏi sự luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác ạ? Con cảm ơn thầy!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiDanh sách các chủ đề phổ biến
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phải, giải thoát là ra khỏi sự trói buộc của thái độ nhận thức và hành động sai xấu. Thí dụ thoát khỏi sự trói buộc của tham, sân, si, ngã mạn, cố chấp, ích kỷ, lười biếng, lo âu, sợ hãi, căng thẳng v.v… Luân hồi sinh tử không phải là sinh từ kiếp này qua kiếp khác, vì không sinh từ kiếp này qua kiếp khác làm sao học ra được bài học giác ngộ giải thoát. Bị trói buộc trong những hồi tưởng quá khứ gọi là luân hồi, bị trói buộc trong những ảo vọng tương lai gọi là sinh tử. Khi con thấy ra được sự sai lầm này gọi là giác ngộ, khi con không còn bị những sai lầm này trói buộc gọi là giải thoát.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời1) Chỉ có tánh biết mới “không ngã cũng không sanh”, còn tướng biết thì cứ tuỳ duyên mà sanh chứ không sanh sao được. Đừng hiểu lầm mà cố giữ tâm không sanh như gỗ đá.
2) “Không nghĩ thiện không nghĩ ác” không phải là không nghĩ gì cả mà chỉ thấy pháp như nó là chứ đừng cho đó là thiện hay ác theo ý mình. Nếu không suy nghĩ gì cả sao Tổ lại nói: “… Bất đoạn bách tư tưởng/ Đối cảnh tâm sổ khởi…”? Hiểu sai một ly đi một dặm đấy!
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiChỉ thấy pháp như nó là với chánh niệm tỉnh giác (thanh tịnh trong sáng) tức chánh kiến, tư duy từ chánh kiến đó là chánh tư duy. Không khởi tà tư duy (hữu vi hữu ngã) thôi, còn chánh tư duy (vô vi vô ngã) khởi nhiều cũng không mất sự thanh tịnh trong sáng của tâm. Nếu có chánh kiến mà không có chánh tư duy thì không có chánh ngữ, tức khó mà nói lên sự thật để khai thị cho người khác.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phải “tất cả hiện hữu bằng thức” mà tất cả hiện hữu mà con tưởng đã nhận thức được đều chỉ là phản ánh qua tâm thức của con, còn bản thân hiện hữu thì bất khả tri bằng thức mà chỉ có thể tuệ tri mà thôi.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiKhông phải chỉ có hiện tại mà chỉ có hiện tại mới là pháp đang trải nghiệm thực, còn quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, con chỉ tưởng tượng thôi chứ không thể trải nghiệm được. Nếu con không trải nghiệm hiện tại một cách trọn vẹn sáng suốt mà chỉ sống trong hồi tưởng quá khứ và tưởng tượng tương lai thì con có đang thực sự sống không hay chỉ như người nằm mơ?
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiĐó là pháp hữu vi hay pháp tướng duyên khởi mới có hợp tan, sinh diệt, còn pháp vô vi, tánh không, Niết-bàn thì không hợp nên không tan, không sinh nên không diệt, không dựa vào đâu cả.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiNhững suy nghĩ của con cũng tốt, ít nhất là không bị cuốn trôi theo dòng cuốn của cuộc đời mà không một chút nghĩ lại. Nhưng những suy nghĩ đó cũng chẳng tới đâu. Muốn thực sự biết ý nghĩa cuộc sống thì chỉ có cách duy nhất là trở về trải nghiệm, chiêm quan, khám phá chính mình từng giây phút, vì chỉ có ở đó con mới tìm thấy được câu trả lời đâu là ý nghĩa đích thực của cuộc sống mà thôi.
Câu hỏi:
Khi con tu không đúng pháp rất dễ sinh ảo giác. Mục đích tu là để thấy ra sự thật nơi chính mình ngay trong cuộc sống này, chứ không phải ngồi để đạt được điều gì. Cố ép tâm cho một mục đích nào đó chỉ gây ra áp lực, đưa đến dồn nén và tạo ra ảo tưởng, ảo giác mà thôi. Sáng suốt biết mình trong mọi sinh hoạt tự nhiên bình thường hàng ngày của thân tâm, đó mới chính là thiền đúng đắn.
Câu hỏi:
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lờiTrong Truyện tiền thân của Phật, có kiếp Ngài hiến thân mạng mình cho quỷ Dạ-xoa để cầu xin nó nói một câu kệ ngôn của đức Phật quá khứ. Đó là y pháp bất y nhân. Nếu con còn quá dao động trước các tướng đúng sai, tốt xấu của người khác thì chính tâm con đã bất an rồi, làm sao phát huy trí tuệ và từ bi hỷ xả được?
Khi con gặp những chuyện bất bình ở đời, trước hết cần an tâm mình, đừng bận tâm chuyện thị phí bên ngoài. Chính con nghe kinh, hiểu pháp nhưng tâm vẫn bất an vì một chuyện bên ngoài, như vậy nếu con thường biết tâm mình thì sẽ dễ dàng thông cảm cho người khác, vì ai cũng đang trên đường tu tập từ sai xấu mà điều chỉnh cho đúng tốt thôi.
Câu hỏi:
Một là quá buồn ngủ, hai do không bận tâm, nó chỉ là như thế, chẳng có gì cao thâm!