Bạch Sư, xin Sư vui lòng cho con hỏi con phải làm gì để có thể quy y với Sư Viên Minh?
Nhà con ở trong nội thành, con hiện đã 50 tuổi, nhưng con lại mong được quy y với Sư Viên Minh tại Bửu Long Tự quận 9. Xin quý Sư vui lòng chỉ dẫn giùm con cách thức.
Kính!
Thường Rằm tháng Hai âm lịch, Thầy có về dự lễ hội Huyền Không, con có thể lên chùa xin quy y.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy. Con hiểu: Mọi biểu hiện của Pháp đều không ngoài danh sắc, mọi thứ đang biến chuyển, cảm nhận thực tại chỉ là thời điểm cảm nhận trong ngoài nơi thân tâm trong dòng biến chuyển đó. Như khi lái xe con thấy con chỉ tương đối ngồi yên trên ghế xe trong lúc xe đang chuyển động trên đường. Sự cảm nhận về thực tại đó luôn bị phá vỡ bởi những hồi tưởng về quá khứ hoặc mong muốn ở tương lai, và sự tìm cầu lời giải về Pháp.
Con nhớ lời Thầy dạy về câu Kinh: “Không dừng lại, không bước tới Như lai thoát khỏi bộc lưu”. Nhưng khi áp dụng làm sao để tránh rơi vào “trầm không trệ tịch”. Con xin thưa hỏi, kính xin thầy chỉ dạy. Con xin cảm ơn Thầy.
Chính vì con bị tư tưởng xen vào nên không trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại đang là. “Trầm không trệ tịch” – mà con vừa nghĩ – cũng chỉ do tư tưởng sinh. Không tưởng là, cho là, phải là, sẽ là thì liền thoát khỏi bộc lưu, cũng không trầm không trệ tịch.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy cho con được hỏi là “Tâm” nằm ở đâu, vì theo con quan sát thì thấy tâm nằm trong thân thì cũng không đúng, Tâm nằm bên ngoài thì cũng không đúng, Tâm nằm ở tất cả những dây thần kinh thì cũng không đúng, Tâm nằm ở trong tim thì cũng không đúng…, khi con nghe thì con biết có âm thanh, khi nhìn thấy sắc thì con thấy sắc… rồi tâm khởi sanh như thế nào và diệt như thế nào con đều thấy biết như vậy, nhưng con sợ sự thấy biết này không chơn thật vì vẫn còn sự thấy biết của hệ thần kinh thấy biết. Ví dụ Thầy gõ cái bàn thì con vẫn nghe nhưng con sợ cái nghe nay là do âm thanh tiếp xúc với tai rồi truyền dẫn đến hệ thần kinh rồi làm cho nghe, con nghĩ cái nghe này là cái nghe không trung thực. Mong Thầy chỉ dạy thêm cho con hiểu rõ hơn. Hay con cứ tự nhiên thấy rồi sẽ hiểu ra vấn đề. Con thắc mắc có gì sai mong Thầy tha tội cho con.
Hiện giờ con hành thiền hay rơi vào khoảng KHÔNG, không niệm, không vọng, không ngủ gục, vẫn tỉnh táo nhưng làm như rơi vào khoảng không trống rỗng vậy trong thời gian kéo rất lâu. Mong thầy chỉ dạy cho con, con xin cảm ơn thầy!
Không sao, tâm tự định như thế tốt hơn nỗ lực tập trung, miễn con sáng suốt không mê đắm trong đó là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy!
Con đã nghe thầy thuyết pháp qua đĩa CD, qua mạng Internet cũng như học Phật qua sách vở, hành thiền. Nay con phát tâm quy y Tam Bảo, mong thầy giúp con.
Con cứ đến chùa khoảng từ 10h đến 10h30 vào buổi sáng, giờ đặt bát, thì có thể xin quy y được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, vào trang hỏi đáp này con mới biết thầy bị bệnh, con rất lo lắng, con cầu mong thầy sớm khỏe lại, tật bệnh được tiêu trừ.
Sẵn đây, con có điều mong thầy giúp.
Con có em gái đang sống ở Canada và về Việt Nam chơi, học giỏi và thông minh có con nhỏ và chồng không may mất sớm. Con biết em con sống trong tâm trạng không an, không vui và mệt mỏi chán chường. Con rất muốn giúp em mình vượt qua giai đoạn khó khăn này, con cho em con đọc nhiều bài thơ văn về Phật Pháp và thuyết phục em con nghe pháp thoại của thầy để em con sống quay về chính mình, định tĩnh, trong lành, sáng suốt. Nhưng em con không muốn tiếp nhận và chỉ nghe nhạc buồn khi rảnh làm con lo lắm, chắc là em con chưa được duyên lành để tiếp nhận được tinh hoa của nhà Phật. Con cũng thầm mong cho gia đình con ai cũng đạt đạo giải thoát nhưng phần lớn đều ảnh hưởng đến cách sống của phương Tây.
Còn có 1 bạn thân của con đang khổ não vì sống trong gia đình chồng hà khắc, chỉ biết hy sinh vì gia đình chồng nhưng chồng đang lăng nhăng với các cô gái bên ngoài trong khi đã có 2 đúa con còn nhỏ tuổi. Bạn con cũng là người hiền lành và cũng muốn học Phật, con cũng đề nghị bạn học theo thầy về chánh niệm tỉnh giác để làm chủ được cảm xúc của mình và không tự mình giày vò trong đau khổ nữa. Nhưng bạn con không có điều kiện để nghe pháp thoại thường xuyên và tham khảo sách một cách tự do như người khác được.
Vậy với 2 trường hợp như trên thì con phải làm sao. Con muốn giúp 2 người nhưng dường như chưa đúng duyên và thời cơ nên chưa làm được. Cứ nhìn họ đau khổ như vậy con cũng không an. Cám ơn thầy rất nhiều.
Ngay cả Phật cũng chỉ khai ngộ được cho những người hữu duyên thôi. Nhưng con đừng lo, Pháp thì lại khác, Pháp luôn cảnh giác họ quay về với bản tâm, vì vậy để đánh thức họ say mê nương tựa bên ngoài, Pháp đã tước đi của họ những gì họ đang bám víu. Đương nhiên họ sẽ đau khổ nhưng rồi nhờ thế họ sẽ tỉnh ngộ ra Sự Thật.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con có một câu hỏi hơi lạ lùng nhưng do việc này làm con khá bất an nên con xin trình bày. Càng ngày con càng biết được nhiều thông tin về các tác hại của các sản phẩm hóa học mình đang sử dụng hàng ngày như kem đánh răng, nước rửa chén… Các thành phần độc hại của các sản phẩm này theo nước chảy vào môi trường có thể gây ra ô nhiễm, đặc biệt là ảnh hưởng đến đời sống của các sinh vật dưới nước. Lúc trước thì con không ý thức được việc này, nhưng gần đây khi ý thức hơn thì con lại cảm thấy lo lắng khi làm những việc hàng ngày như rửa bát… bởi con không biết con có đang gián tiếp làm ảnh hưởng (thậm chí là giết chết) các sinh vật kia không? Và con cũng không biết như vậy việc con tiếp tục rửa bát bằng nước rửa thông thường trong khi có ý thức (dù không thật chắc chắn) rằng việc này có làm hại cho chúng sinh khác thì có ảnh hưởng đến giới không sát sinh không? Con cũng đang hướng đến việc tìm các biện pháp thay thế thân thiện hơn với môi trường, nhưng con ở với ba mẹ nên cũng cần phải một thời gian thì mới hi vọng thay đổi dần được. Con cảm ơn Thầy.
Con chỉ cần sống với tâm trong lành, định tĩnh, sáng suốt là được. Cuộc sống bên ngoài là trùng trùng duyên khởi, luôn tương đối, con không thể cầu toàn tuyệt đối được. Cho dù một bậc Thánh đi khất thực cũng đạp chết vô số côn trùng, một vị bồ-tát sẽ sát hại vô số sinh linh trên đường du hoá. Làm sao tuyệt đối đây?
Mục đích của cuộc sống là giúp mọi người trở về nhận ra bản tâm cao quý vốn chói sáng nơi chính mình, chỉ ở đó con mới tìm thấy được tính tuyệt đối, còn khi hướng ra bên ngoài thì đừng quá câu chấp vì mọi hiện tướng đều là vô thường, tương đối và giả hợp mà thôi. Nếu con cứ lý luận logic kiểu đó thì không bao giờ tu được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin kính đảnh lễ thầy.
Thưa thầy, con có nhiều thắc mắc trong cuộc sống muốn được trực tiếp hỏi thầy thì có thể xin gặp thầy vào lúc nào ạ? Con có thể lên chùa Bửu Long vào những buổi chiều trong tuần ạ. Con cảm ơn thầy ạ.
Được, nhưng hiện giờ thầy đang bị cảm ho nên chưa nói nhiều được. Để tuần sau tốt hơn.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, hôm nay con xin trình pháp với Thầy nói ra con thật mắc cở với Thầy khi thật sự chiêm nghiệm rằng bấy lâu nay con tu chỉ là bản ngã tu mà thôi, sự thấy biết vẫn còn bản ngã thấy biết, thật sự bản ngã hay quá nó lừa đảo con quá tinh vi.
Con thấy được là do con quan sát tâm mình có lúc nhẹ nhàng có lúc nặng trĩu, con tự nghi sao kì vậy, có khi nào là do bản ngã lừa mình không, con hiểu biết thì vẫn còn qua khái niệm quá nhiều, con đặt tên này tên kia mỗi lần pháp khởi sanh lên. Chiều nay trong khi con buông xả, trong tâm trí con nói bây giờ mình buông hết xuống thử coi như thế nào, lạ thay trong tâm con tự nhiên nhẹ nhàng vô cùng mặc dù thân con vẫn đau vì bệnh tật từ lâu nay, mọi sự thấy hoàn toàn không qua khái niệm đặt tên gì như trước đây, tự nhiên con biết đây mới đúng thật sự lời Thầy muốn truyền tải cho con, con thấy rất vui và hoan hỉ lắm mặc dù thân rất khó chịu do đầy dẫy bệnh tật đang hoành hành. Con không biết mình buông được bao lâu nhưng con cũng vui vì con thấy được 1 lần sự thật. Muốn buông hoàn toàn thật sự không dễ chút nào vì con đã bị vô minh che lấp quá lâu rồi, giờ con chỉ thấy từ từ rồi chỉnh sửa lại từ từ, chứ 1 lần mà hoàn hảo thì rất khó lắm Thầy ạ. Mỗi ngày con cũng cố gắng không quên mình và điều chỉnh lại chính mình mỗi lần 1 chút 1 chút. Con xin cảm ơn Thầy đã dành thời gian cho con được trình pháp.
Cứ sáng suốt biết mình thì rồi sẽ phát hiện ra đâu là ngã đâu là vô ngã, đâu là tướng biết đâu là tánh biết và mọi sự sẽ rõ ràng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch Sư,
Con được nghe các đạo huynh nói Sư đang bịnh. Con xin chân thành cầu mong Sư bình phục để hoằng pháp, giúp chúng sinh thấy biết sự thật của cuộc sống để sớm được giác ngộ giải thoát.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật