Câu hỏi:
Thưa thầy. Con nhớ năm ngoái có lần con gửi câu hỏi về mục hỏi đáp để hỏi thầy làm cách nào mà mình có thể trở nên bền bỉ, nỗ lực, cố gắng hơn hòng đạt được điều mình muốn. Lúc ấy thầy chỉ trả lời với con rằng con cần phải xem lại xem cái điều mà mình muốn có thật là đúng, là cần thiết hay không. Hồi đó con cũng chưa hiểu nhiều. Nhưng gần đây, nhờ chiêm nghiệm lại cuộc sống của mình, con mới nhận ra rằng bản ngã ham muốn nhiều thứ quá. Rồi khi không đạt được hoặc khi không thể kiên trì, nhẫn nãi với những ham muốn ấy thì mình lại tự dằn vặt đau khổ vì không bằng được người, bằng được đời, bằng được như kỳ vọng của mình. Con cùng nhận ra rằng nguyên nhân mà con không thể nào bền bỉ được với những mục tiêu nghe có vẻ đúng tốt đấy là bởi vì chúng đều xuất phát từ cái ảo tưởng sai lầm do bản ngã của con tạo ra. Rồi con cũng thấy ra đôi chút cái ràng buộc của mối quan hệ giữa con và cha mẹ, giữa con và những người xung quanh, và xã hội. Có lẽ một phần nào đó cũng là nguyên nhân đưa đến những nhận thức sai lầm nơi con. Mấy hôm trước, con thấy có hai loại mục đích nhưng nhất thời chưa biết gọi ra thế nào thì may thay tình cờ hôm nay tới lớp, giảng viên của con lại nói tới chữ want và chữ need. Thế là con hiểu được ít nhiều. Con nghĩ rằng để phân biệt được hai chữ ấy, thật sự không còn cách nào khác là mình phải thường biết quan sát bản thân mình thầy ạ. Chỉ khi nào mình thấy được điều gì là vì tham muốn của bản ngã, điều gì là cần thiết phải làm thì mới có thể tránh được những nỗ lực vô ích và khổ đau cũng như biết nỗ lực như thế nào cho phù hợp và cho điều gì. Không biết con nghĩ như vậy có điều gì chưa phải? Mong thầy chỉ dạy cho con. Và bên cạnh đó, thực ra tự nhủ với mình là cần phải biết trầm tĩnh, nhẫn nại quan sát như vậy nhưng con cũng cảm thấy vẫn còn nhiều áp lực tâm lý nơi con ví dụ như áp lực ra trường phải kiếm được việc làm, tự lo được cho bản thân và gia đình, áp lực bị họ hàng, bạn bè, xã hội coi thường vì không đạt được những điều ấy. Con biết những áp lực ấy cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi nhưng nó vẫn luôn là nỗi lo lắng thường trực nơi con. Con cảm thấy rằng để mà bản thân có thể trầm tĩnh, sáng suốt và nhẫn nại với thực tại này thì con cần phải có niềm tin nơi Pháp. Con nghĩ vậy có phải không thầy? Nếu phải, mong thầy chỉ dạy cho con phải làm sao để tăng trưởng thêm niềm tin ấy. Con kính lạy thầy. Càng sống, càng đối mặt nhiều với đau khổ, càng nhận ra được những bài học từ những đau khổ ấy để rồi buông xuống được một chút mê chấp, con lại càng biết ơn thầy. Một lần nữa con kính lạy thầy.
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời