Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi, hôm nay con đọc được một bài viết nói về “hóa sanh” từ các cõi khác có thể làm ảnh hưởng tới những “hiểu biết” mà mình tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ, hay những cảm nhận, viễn cảnh mình cho là “kiếp trước”, ký ức của mình, hay làm xuất hiện những sở tri sở đắc mà mình cho là “của mình”, thực chất toàn bộ cái mình cho là “mình” đều có thể bị ảnh hưởng. Rốt cuộc vốn không có gì là “mình” hết, chỉ có cái “không có gì cả” mới là mình phải không Thầy? Còn những cái khác đều do bản ngã và các “hóa sanh” thi nhau xây thành phải không Thầy? Không biết con có nên tin như vậy không ạ? Biết “hóa sanh” có thể làm như vậy, con cảm thấy “mình” không có cái gì là thật hết.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy, Khi tham sân khởi lên, trước con biết khởi lên xong sau đó cái bản ngã xen vào muốn chọn lựa. Giờ khi tham sân khởi lên, con biết nhưng lại biết thêm lý do tại sao lại như vậy và thấy rằng trong nhiều trường hợp, tham sân cũng tốt. Con thấy như vậy có đi lạc hướng không thưa thầy? Con cảm ơn Thầy ạ.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Con nghe thầy giảng pháp chủ yếu nhấn mạnh thấy ra sự thật. Con rất tâm đắc điều này vì một câu nói của thầy Jesus hay ám ảnh con là: “Sự thật sẽ giải thoát anh em”. Vậy thầy cho con hỏi khi thầy nói mình chỉ cần quan sát và thấy ra sự thật, thì mình ở đây là gì ạ? Ý con muốn hỏi là dùng cái gì để quan sát? Dùng ý thức hay lí trí hay là cái gì ạ, vì tánh thấy thì vô ngã mà người đang tu tập thì có ngã? Con hơi lúng túng mong thầy chỉ giáo cho. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính chào thầy! Dạ, thưa thầy! Tâm con lúc nào cũng tưởng tượng đủ thứ điều, lúc thì tưởng về quá khứ, lúc thì tưởng chuyện tương lai mặc dù chưa xảy ra. Tâm vọng tưởng nhiều nhất là lúc con đi xe ngoài đường, cả xe máy và xe đạp. Lúc trước con có thử dùng đề mục là tập trung đọc biển số xe của các xe trên đường nhưng được 1 hồi là lại bị mất đề mục và lại như cũ. Con kính nhờ thầy chỉ con cách nào để chuyển hóa? Con xin cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch thầy. Những người khác làm cho ta phiền não, ràng buộc ta, họ sẽ mắc phải những nghiệp gì thưa thầy và nghiệp ấy sẽ như thế nào với họ thưa thầy? Chúc thầy luôn mạnh khỏe!

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thưa sư, Con muốn tâm sự với sư điều này. Trong Phật giáo, người đi tu có cần phải có bằng cấp của phổ thông không thưa sư? Con có tâm nguyện xuất gia lúc nhỏ và con đã có cơ hội ở chùa, nhưng sau đó con đã bị bắt về nhà học lại. Gia đình con nói con phải có bằng lớp 12 mới được đi. Con biết là gia đình nghĩ cho con, lỡ con đi tu mà có ra đời thì còn có việc làm, nhưng tâm con lại rất muốn đi tu. Con không muốn tu tại gia, con cảm thấy ở đời con không thể kiềm chế được bản ngã, con cứ muốn cái này rồi cái kia. Con bây giờ như điên loạn, tâm con rất muốn được xuất gia, trình độ con bây giờ đã lớp 9 rồi và con đã được 18 tuổi thưa sư ông. Do vậy, con mong sư ông rải lòng từ bi, cho gia đình con và con lời khuyên, làm thế nào là đúng thưa sư? Con đảnh lễ sư ông.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con chào thầy! Con là một Phật tử Hà Nội. Con đã tự ngồi thiền khoảng 1 năm nay, nhưng thời gian con ngồi không đều (không liên tục). Thời gian đầu khi mới ngồi, con thấy toàn thân nóng ấm, ngồi lâu hơn chút con thấy mỏi và cứng đầu, mặt. Về sau thì con biết đó là do con chưa thả lỏng các cơ. Thời gian sau con ngồi thì con thấy hơi thở của con nhẹ dần rồi như nó tự biến mất (con cảm nhận như không còn hơi thở nữa). Lần tiếp theo con lại thấy sáng bừng trước mặt như ánh sáng mặt trời rồi lại tối sầm, sau đó lại sáng trắng ra trước mặt như ánh sáng mặt trăng vậy. Lần tiếp theo, con vừa ngồi một lát thì thấy toàn thân nhẹ bẫng và thật mát mẻ, xung quanh người con như có một vòng tròn trắng bao bọc, con thấy hỷ lạc vô cùng và không muốn xả thiền, chỉ muốn tận hưởng cảm giác đó mãi. Nhưng con cũng chỉ ngồi thêm một chút rồi xả thiền. Thầy cho con hỏi như vậy là con đã nhập định chưa ạ? Và con cần phải điều chỉnh thế nào để việc hành thiền đúng hướng ạ?

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con kính bạch thầy, Con xin kính chúc thầy sức khỏe để chúng con thường được nghe thầy giảng đạo. Con đã có gia đình và từ trước vẫn thường tâm niệm rằng vợ chồng là do nhân duyên sâu nặng, nếu đã lựa chọn thì nên làm trọn bổn phận với nhau, với con cái, với bố mẹ hai bên. Tuy nhiên, sau khi kết hôn một thời gian, con mới biết chồng con bị tâm thần phân liệt từ hồi còn học sinh. Do được khám và thuốc men nên cuộc sống vẫn có thể tương đối ổn định. Con vẫn mong muốn giữ suy nghĩ như trước về duyên nợ vợ chồng, cuộc đời có lẽ chỉ là để học một số bài học trong vô số kiếp tái sinh, con nên chấp nhận để sống cho trọn nghĩa vẹn tình. Và con cũng như không muốn gây thêm đau khổ nào cho chồng và gia đình bên chồng chỉ vì dễ duôi theo lối sống ích kỷ ly hôn để sống hạnh phúc cho bản thân. Chi bằng mang thời gian làm nhiều điều phước thiện hồi hướng công đức cho cả gia đình được bình an hạnh phúc, như vậy chồng con cũng được bình an. Vậy xin thầy chỉ giúp tâm nguyện của con như vậy có phù hợp không? Có bị mù quáng không và có nguy cơ ảnh hưởng xấu tới các con của con (do ở cùng chồng con) không ạ? Nếu được con xin thầy chỉ dạy để con thêm vững tin, nhẫn nại, đủ tấm lòng từ trong cuộc đời ạ. Con xin đảnh lễ tri ân thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính thưa Thầy, Má con năm nay 82 tuổi, có nói lại với mấy con là khi bà mất, bà không muốn mời sư nào đến tụng kinh cả. Bà nói mấy con tự lo dùm việc an táng cho bà vì bà không muốn phức tạp. Nhưng con lại không biết làm sao vì con là Phật tử. Con tụng cho bà kinh Bát-nhã, đủ không Thầy? Và tụng bao nhiêu lần trong ngày hay cần tụng kinh khác nữa? Hay khi bà mất, con mời một thầy đến giúp việc tụng kinh? Xin Thầy giúp ý kiến cho con biết trước, con cám ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy! Tánh thấy biết như thật là khi các căn tiếp xúc cảnh trần, tâm không khởi khái niệm hay tên gọi gì xen vào? Ví dụ như khi ngồi, biết rõ đang ngồi, hình hài thế ấy nhưng cũng không có niệm “ngồi” khởi lên; hay khi đi thì biết rõ đang đi chứ không có niệm “đang đi”,”đang bước” khởi lên… và các cái khác cũng vậy. Xin Thầy từ bi chỉ dạy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời