Thầy kính mến!
Con bị bệnh trầm cảm hàng ngày con uống thuốc theo chỉ định của bác sỹ. Thường xuyên vào mục hỏi đáp và nghe pháp thoại của thầy. Con đã gặp trực tiếp thầy tại Hải Phòng nghe thầy khai thị về giác ngộ và giải thoát. Nhưng hiện nay con không thận trọng chú tâm quan sát được mỗi khi cơn bệnh hồi hộp lo âu sợ hãi đến. Con mong thầy chỉ cho con cách áp dụng Phật pháp vào chữa bệnh trầm cảm này. Con cảm ơn thầy nhiều!
Trong những sinh hoạt thường ngày thì con nên thận trọng chú tâm quan sát, nhưng khi con hồi hộp, lo âu, sợ hãi thì không cần thận trọng chú tâm quan sát những cảm xúc đó vì như vậy sẽ căng thêm mà chỉ nên buông thư và cảm nhận trọn vẹn cảm xúc đó thôi. Con có thể nhắm mắt lại để dễ cảm nhận trọn vẹn hơn. Lúc đó con không thấy con hồi hộp nữa mà chỉ còn nỗi sợ hãi đang diễn biến thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy Kính mến,
Con vừa được nghe thầy giảng tại HN, con có gửi câu hỏi nhưng vì hết thời gian nên chưa được thầy chỉ bảo, con xin nêu câu hỏi tại đây ạ.
Thưa thầy, con có duyên được nghe pháp thoại của thầy, và thường thực hành “Thận trọng chú tâm quan sát”. Ban đầu con thường tập nhìn lại mình, để thấy ra thân tâm cảm thọ của mình trong các hoạt động thường ngày, rồi sau đó con nhận ra có thể thấy bên ngoài mà vẫn không “quên mình”… từ đó con cảm thấy ít bị ngoại cảnh lôi kéo, tác động hơn, tâm con thấy nhẹ nhàng thư thái hơn, ít bị động tâm hơn khi gặp nghịch cảnh.
Thưa thầy giờ con có cần thay đổi cách tu tập hay cần bổ sung thêm kiến thức, học thêm kinh điển nào không? Hay vẫn tiếp tục “Thận trọng chú tâm quan sát”?
Con xin Thầy chỉ dạy về chỗ “Tâm cảnh không hai”… Có phải đó cũng là chỗ “Trong nghe chỉ nghe, trong thấy chỉ thấy” không?
Kính xin thầy chỉ dạy, con vô cùng biết ơn Thầy!
“Tâm cảnh không hai” để chỉ trình độ thấy biết mà không còn năng sở, tức không còn bản ngã trong đó, nên đúng là “trong thấy chỉ thấy,… trong biết chỉ biết”. Đọc kinh là để thấy ra nguyên lý sống đạo. Nếu con đã thấy nguyên lý rồi thì cứ thế mà hành trì, lúc đó đọc kinh mới thực sự thông suốt ý Phật dạy gì. Không hành trì đúng thì đọc kinh cũng vẫn hiểu sai theo lý trí mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con thưa Sư Ông, tại sao Phật Mẫu phải là người hết tuổi thọ sau khi sinh Đức Bồ Tát 7 ngày ạ? Con tri ân người.
Chuyện này thì thầy chịu thua vì thầy không mấy quan tâm đến những điều không cần thiết cho sự tu hành.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con niệm Phật đã được 2 năm rồi nhưng con thường hay ngủ mơ thấy cõi Âm, cõi Trời, Tây phương… Gần đây con nằm mộng thấy mình gặp rất nhiều hồn ma già trẻ ở bãi nghĩa địa, con có dạy họ niệm Phật nhưng họ không nghe mà bỏ đi hết. Gặp hồn ma như vậy tốt không ạ?
Tốt hay không tuỳ vào thái độ của con. Nếu do tâm con thanh tịnh mà thấy với tâm từ bi thì tốt. Nếu do tâm con căng thẳng mà thấy thì không tốt.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Đầu tiên chúng con xin được thăm hỏi sức khoẽ của thầy. Thưa thầy, gia đình chúng con dự định về VN vào khoãng giữa tháng 11 dương lịch và ở lại 2 tuần. Chúng con muốn đến thăm thầy tại chùa Bửu Long. Xin thầy cho chúng con biết lịch trình của thầy vào tháng 11, để chúng con sắp xếp. Con xin cám ơn thầy.
Pháp Minh & Tịnh Minh.
Nếu giữa tháng 11 mà sớm hơn 15 thì chắc là được, còn sau 15 thì có thể thầy đi vắng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy, con thấy thỉnh thoảng các Thầy bên Phật Giáo Nguyên Thủy có cầm quạt, con không hiểu có ý nghĩa như thế nào? Con có tìm trên internet cũng không tìm ra. Kính nhờ Thầy giải đáp giúp con. Con xin cảm ơn. Trân trọng.
Quạt chư Tăng Nam Tông một số nước thường dùng có nhiều công dụng: Che nắng, quạt mát, che miệng khi tụng kinh, nhận vật cúng dường thay vì lấy trực tiếp bằng tay đối với nữ thí chủ, để trên đầu người xin ban phước như dùng phất trần bên Bắc Tông.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính đảnh lễ Thầy.
Con có một vấn đề rất khó lựa chọn và giải quyết, kính xin Thầy cho con lời khuyên ạ.
Con đang bị bệnh, bác sĩ Tây y nói mổ, Lương y Đông dược nói uống thuốc, con không biết lựa chọn cách nào cho đúng.
Con kính chúc Thầy nhiều sức khỏe!
Thưa thầy, khi tâm con nhìn một sự thật hiển nhiên trong đời sống, ví dụ 1+1=2 thì nó sẽ chỉ nhìn nhận pháp đó như nó là như thế, không nghi ngờ, không buồn vui, không thiện ác. Bởi vì nó đã quá hiển nhiên rồi và tâm con quá rõ về nó rồi nên bản ngã không còn gì để mà tạo tác trước nó nữa. Thưa thầy, việc tâm con trước pháp 1+1=2 đó có phải là tánh biết thấy pháp không ạ? Con xin cảm ơn và đảnh lễ Thầy ạ!
Đó chưa hẳn là tánh biết, vì có những điều tưởng là hiển nhiên nhưng thật ra đó chỉ là thành kiến sâu dày. Do đó vấn đề không phải là đối tượng có là 1+1=2 hay không mà tâm thấy biết có rỗng lặng trong sáng hay không. Chỉ khi tri kiến thanh tịnh thì tánh biết mới thật sự soi sáng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy. Hôm nay con nghe thầy giảng trà đạo trên youtube mặc dù còn rất buồn ngủ nhưng con cài báo thức ráng dậy để nghe thầy giảng. Con biết và cảm nhận nguồn năng lượng của thầy cùng sự giao thoa âm dương của ngày và đêm lúc mờ sáng sẽ làm con tỉnh táo và hết buồn ngủ. Từ ngày con biết trà đạo đến nay, nếu mà con không nghe thầy giảng trong thân tâm con thấy thiếu thiếu điều gì nên trong ngày đó con phải nghe cho được. Vì vậy sáng nay khi con nghe thầy giảng cảm xúc dâng trào con làm bài thơ. Kính bạch thầy nhận xét chỉ dạy ạ.
Lành thay uống ly trà nóng
Được nghe chánh pháp giác ngộ
Lợi người lợi mình chúng sanh
Pháp chân thực tại đang là…
Từng giọt từng giọt chánh pháp
Thẩm thấu vào dòng tâm thức
Như ánh bình minh tỏa sáng
Như giọt sương buổi ban mai
Chan hòa giữa vũ trụ hư không
Như bao chúng sanh đang hạnh phúc
Giữa cuộc đời đâu cũng thấy khổ
Để thấy niết-bàn ở từng bước chân…
Con thành kính đảnh lễ cảm ơn thầy.
Con kính đảnh lễ Thầy !
(Con là người đã gửi thư hỏi Thầy về việc con phân vân không biết nên nghe theo bác sĩ Tây y hay thầy thuốc Đông y và con đã nhận được thư trả lời của Thầy).
Con vô cùng biết ơn Thầy! Khi đọc thư Thầy, con đã khóc vì xúc động trước tấm lòng từ bi của Thầy. Thầy đã trả lời thư con rất sớm. Qua thư, con cảm nhận được sự ân cần, lòng yêu thương và năng lượng từ bi Thầy dành cho con. Con hoàn toàn tin tưởng nơi Thầy và sẽ làm theo những điều Thầy chỉ dạy để khỏi bệnh.
Một lần nữa, con xin thành kính tri ân Thầy!
Con kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe.
Con kính đảnh lễ Thầy!