Sư Ông ơi!
GĐ Chú An có liên hệ với Bác Sĩ xong hết rồi. Hàng xóm hùn tiền lại lo tiền xe cho Cô Chú lên Sài Gòn. Cô Chú mừng lắm Sư Ông. Chúng con Cảm Ơn Sư Ông.
Mấy ngày nay con làm phiền Sư Ông quá.
Con Chân Thành biết ơn Sư Ông.
Con nói chú ấy liên lạc tiếp với Bác Sỹ Nam để được hướng dẫn cụ thể việc đăng ký ngày mổ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Sư Ông!
Muốn luôn giữ gìn tâm trong sáng (ngôi nhà Phật tánh) thì ngoài việc duy trì chánh niệm và thiền định và xả hành trong giai đoạn tuệ quán, ngoài ra còn có cách nào nhanh chóng và hữu hiệu hơn không a?
Nhanh nhất là “tâm không, tự chiếu”. Như Phật dạy Bahiya: “trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết không có bản ngã trong đó”.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, sau thời gian đau khổ, con hiểu rằng:
1. Tình yêu nam nữ là ích kỷ nên khổ.
2. Trải qua được nên con thông cảm và hiểu mà không chê trách ai, phải chăng là bài học của Pháp?
Con tri ân Thầy ạ.
Con chào thầy ạ, con hiểu như thế này có đúng không ạ: tánh biết là bản tâm trong sáng không có nói ta là gì cả, chỉ có suy nghĩ đã cho nó là tất cả, là ta, rồi tạo ra bản ngã, mà không biết nó chỉ là suy nghĩ, nó lăng xăng tạo tác, khởi lên nhiều thứ làm che mờ tánh biết. Con mong thầy chỉ rõ thêm ạ!
Con cảm ơn thầy!
Đúng, Tánh Biết chính là Bản Tâm Trong Sáng mà đức Phật gọi là Pabhassara Citta – luôn rỗng lặng trong sáng. Còn cái “ta” chỉ là ảo tưởng của tướng biết (ý thức, lý trí) hình thành qua khái niệm, tư tưởng, quan niệm mà trở thành ngã kiến mà thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Thầy!
Con là Phật tử ở Hà Nội vô Sài Gòn, Chủ Nhật ngày 27/8/2017 vẫn sẽ có khóa giảng về Thiền lần thứ 17 tại Chùa chứ ạ? Con muốn đến nghe không biết phải đăng kí thế nào ạ?
Con cảm ơn Thầy.
Đúng, đó là buổi giảng thứ 3 trong khoá 17. Con cứ đến nghe từ 2:30 đến 4:30 không cần đăng ký gì cả.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin tri ân Thầy đã tận tình chỉ bảo cho chúng con được mở mang nhiều. Đúng vậy, tâm từ sẵn có ở mỗi người. Đơn giản như lấy đồ trong túi của mình ra dùng. Vậy mà bấy lâu nay con không biết, cứ tìm kiếm khắp nơi. Có báu vật mà không dùng, để lãng phí bấy lâu.
Nhưng quả thực, không dễ gì có thể cảm thông, yêu quý “kẻ địch” của mình ngay được. Trước tiên, con quán chiếu họ như người thân của mình, rồi thương cảm vì họ cũng bị vô minh che lấp nên mới tạo nghiệp. Nói chung, con vẫn phải quán tưởng nhiều mới có thể rải tâm từ lên mọi đối tượng. Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng thì chỉ biết tự vệ theo bản năng sinh tồn. Nó không dễ gì thông cảm cho kẻ đặt bẫy mình được.
Cũng như vậy con phải quán tưởng những người cố ý hãm hại mình vì công danh, sự nghiệp của họ suy cho cùng cũng vì sinh tồn. Nên không oán trách họ mà thấy thương cho họ.
Con xin tri ân Thầy.
Quán tưởng cũng tốt, nhưng cái chính vẫn là quên chuyện đó đi, trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại thân thọ tâm pháp là điều cấp thiết hơn. Khi con thấy ra chính mình thì không cần quán người khác mà vẫn thông cảm được họ, và hơn thế nữa còn cảm ơn họ là duyên pháp đã giúp con phát huy trí tuệ và đạo đức. Lúc thấy được như vậy thì tâm từ tự toả khắp chứ không phải chỉ với bạn hay thù.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Hòa Thượng và kính bạch Hòa Thượng cho con được thỉnh ý Hoà Thượng một điều con chưa được rõ lắm. Qua kinh Vô Ngã Tướng con được học là không có cái “Tôi”, không có cái “của tôi”, không có “tự ngã của tôi”. Vậy thưa Hòa Thượng, khi mình bỏ thân xác này thì làm sao có sự tái sanh, vì khi tái sanh chính cái nghiệp lực của mình đã đưa mình đến cảnh giới tái sanh tương ưng với nghiệp mình đã tạo khi còn sống. Kính xin Hoà Thượng từ Bi giảng giải cho con rõ. Con xin cảm ơn Hòa Thương.
Con, Từ Quán
tại Victoria, Canada
Sự sống không phải là một thời điểm mà là diễn trình của sự vận hành, vì vậy không có “thời-vị-tính” nào là “tôi”, “của tôi” hay “tự ngã của tôi” được cả. Trái mít nói “tôi là mít non” nhưng rồi nó già đi và cái “tôi” của nó trở ảo mộng. Nó lại nói “tôi là trái mít già” nhưng rồi nó chín đi và cái “tôi” già kia cũng đã hoá lỗi thời. Nó lại nói “Tôi là trái mít chín” nhưng nó đã bị mổ ra ăn hết. Thế là bao nhiêu cái “tôi” dựng lên trên đời đều chỉ là huyễn hư, mộng ảo. Trong khi đó mít non tái sinh thành mít già, mít già tái sinh thành mít chín, mít chín tái sinh vào bụng người thì bất tận. Khi nhận ra không có cái “tôi” trở thành hay ý đồ trở thành của cái “tôi” thì ý niệm tái sinh chấm dứt, chỉ còn sự vận hành bất tận của Pháp, của Đất Trời hay của Thượng Đế gì đó cũng được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Bạch thầy,
Niết-bàn thanh tịnh có phải là tâm rỗng lặng, nhẹ nhành, trong sáng, không khởi niệm khi tiếp xúc với lục trần?
Thầy từ bi giải đáp.
Đức Phật định nghĩa Niết-bàn là đoạn tận tham sân si. Tuy nhiên có nhiều loại Niết-bàn, đại khái gom lại 3 loại: Niết-bàn Hữu Học, Niết-bàn Vô Học Hữu Dư và Niết-bàn Vô Dư. Niết-bàn Hữu Học là đã chứng ngộ Niết-bàn nhưng vẫn còn một số trói buộc (samyojana), Niết-bàn Vô Học là đã dứt hết trói buộc, Niết-bàn Vô Dư là sau khi tịch diệt. Tâm tịch tịnh, rỗng lặng trong sáng không còn phiền não chính là Niết-bàn, còn thuộc loại Niết-bàn nào thì căn cứ vào 3 loại trên.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con kính chào Hòa Thượng. Kính xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho con một pháp hành đơn giản để con thực hành buông xả tâm sân. Con xin tri ân Hòa Thượng. Kính chúc Hòa Thượng thật nhiều sức khỏe.
Con kính xin cảm niệm công đức của Hòa Thượng đã giảng giải cho con về ý niệm cái tôi trong sự tái sanh. Bây giờ thì con hiểu nếu không có khái niệm về cái tôi thì sẽ chấm dứt được khái niệm về sự tái sinh. Con xin tri ân Hòa Thượng.
Kính,
Con Từ Quán.