Câu hỏi:
Kính bạch thầy! Con có một đứa con sinh ra rất bụ bẫm, kháu khỉnh nhưng cháu nhút nhát từ bé, rất ngại tiếp xúc với mọi người. Năm nay cháu cũng 16 tuổi rồi nhưng khi đi học cháu cũng rất ít bạn bè và ngại ra chốn đông người. Cháu luôn sống thu mình lại chỉ tiếp xúc với bố mẹ và rất ít nói. Cháu cũng không cảm thấy yêu đời và luôn có tâm lí chán nản. Nhiều lúc con cũng muốn rủ cháu ra ngoài cho bạo dạn nhưng cháu không chịu đi. Nhiều khi con rất buồn và thương cháu nhưng không biết làm thế nào để giúp cháu hòa nhập xã hội và sống vui vẻ. Chính vì ít hòa nhập cộng đồng nên cháu lấy game làm niềm vui. Con không biết làm thế nào để cháu bỏ được game. Ngoài mặt tâm lí thì cháu còn mắc căn bệnh lõm ngực và con cũng mới cho cháu đi mổ cái u ở đùi. Mặc dù đi lại được nhưng bên chân bị mổ đang bị teo nhỏ lại. Con có động viên cháu phải đi bộ nhiều để cải thiện sự teo cơ sau mổ. Nhưng vì bản tính nhút nhát nên cháu ngại ra ngoài nên không chịu đi. Con rất buồn và lo lắng. Con không biết tâm lí và hình thể của cháu là do nghiệp quả của mỗi người hay do con đã làm điều gì sai trong cách nuôi dưỡng, dạy dỗ hay đối nhân xử thế mà cháu phải chịu thiệt thòi như vậy. Con kính mong thầy từ bi giúp con nhìn nhận vấn đề cho đúng là có phải mọi sự do con không ạ vì con thường nghe câu: “Phúc đức tại mẫu” và thầy ơi con phải làm gì để giúp cháu sớm hòa nhập xã hội được ạ? Con xin thành kính tri ân thầy ạ!
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời