Con xin chào thầy.
Con hiện nay là sinh viên năm nhất. Con đang học quân sự cùng các bạn. Họ nói chuyện đùa giỡn rất vui vẻ còn con lại không nói một lời nào. Con rất buồn cũng rất muốn nói chuyện nhưng sao có một nỗi sợ gì đó ngăn cản và cũng không biết nói gì. Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con đi ăn, đi chơi… một mình buồn lắm thầy ạ.
Con xin cảm ơn thầy.
Con cảm thấy buồn vì muốn nói chuyện với người khác mà không được. Có lẽ do con thiếu tính độc lập và tự tin. Nếu con độc lập và tự tin thì dù một mình con cũng vẫn cảm thấy an vui. Con nên trọn vẹn lắng nghe nỗi buồn của mình cho đến khi con cảm thấy bình an, không cần lệ thuộc vào những người xung quanh và con cảm thấy tự tin hơn thì tự nhiên con nói chuyện được bình thường.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa sư ông!
Hiện nay con vẫn còn là học sinh nhưng con rất muốn ngồi thiền, mà con không biết bắt đầu từ đâu và phương pháp nào mới đúng nhất. Kính mong sư ông chỉ dạy và hướng dẫn cho con. Và con có thêm một câu hỏi là ngồi thiền ở nhà không có thầy giám sát thì có nguy hiểm không? Ở nhà con có thể thiền tâm từ được không?
Chữ Thiền ngày nay đã mang quá nhiều khái niệm sai biệt, đầy khuôn sáo và lắm công thức mà hầu hết là mong đạt được một mục đích mơ hồ nào đó do ham muốn thôi thúc. Mơ hồ vì người ta chỉ áp dụng theo khuôn mẫu người khác đưa ra, rồi cứ nỗ lực thực hành để mong đạt tới cái mình thực sự chưa biết là gì. Như vậy chẳng khác nào thiền đang phục vụ cho vô minh ái dục.
Đời sống của mỗi người tự nó là bài học tốt nhất cho chính bản thân người ấy. Vậy mỗi người có biết học bài học của chính mình hay không, chứ không có gì là thiền cả. Nếu biết thận trọng, chú tâm, quan sát lại chính mình trong mọi sinh hoạt đời sống để soi sáng thân tâm trong hoàn cảnh thực tế thì con phát huy được nhận thức và hành vi đúng tốt. Sống như vậy tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần cái gọi là ngồi thiền.
Ngày nay sinh hoạt đời sống ngày càng đa đoan phức tạp, do đó thỉnh thoảng cũng cần ngồi lại nghỉ ngơi thư giãn cho tâm rỗng lặng trong sáng, phục hồi tinh thần và thể chất đã bị tiêu hao năng lượng, như vậy sẽ tốt hơn cố ngồi thiền, cố tập trung tư tưởng, chỉ làm cho tiêu hao năng lượng và căng thẳng thêm. Con nên vào mục Thư Viện đọc cuốn Sống Trong Thực Tại để hiểu rõ thêm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thầy kính!
Thưa Thầy, trong thất niệm, con nổi sân đánh chết một chú chuột nhắc trong bao đựng mì tôm. Con vừa tức giận khi đánh nó, nhưng con không cố ý giết hại nó, con chỉ muốn nó sợ hãi thôi! Sau đó, tiếc nuối, ân hận, dày vò con, con biết sự việc đã diễn ra rồi, con chỉ biết xin lỗi, chia phước đến chú chuột đó thôi! Con xin sám hối!
Thưa Thầy!
Gia đình nhà vợ con theo đạo Hòa Hảo. Cô ấy tuy không hành theo đạo nhưng cũng lôi các hình ảnh giáo chủ về trưng bày làm con rất khó chịu. Nhiều lần con có giải thích về đạo Phật rồi khuyên vợ con tham gia khóa thiền nhưng vợ con không nghe. Con có cảm nhận là vợ con bị tham, sân, si quá nặng. Tham lam những thứ ảo tưởng vật chất. Sân hận về phận mình, và rất hay nổi cáu với chồng con… Những việc như thế con cố chịu đựng nhưng tội phỉ báng các vị Tăng sĩ thì con không thể chấp nhận. Hôm nay, do xích mích nhỏ vợ con cũng nổi nóng rồi lại phỉ báng Tăng sĩ, bài bác việc con học đạo. Sự chịu đựng của con người có hạn. Con chưa đủ lý luận, nhận thức và nhẫn nhịn để giải quyết việc này.
Xin Thầy từ bi khai thị cho con.
Con thành kính tri ân Thầy.
Vấn đề tín ngưỡng không nên tranh cãi về những bất đồng mà nên tìm những điểm đồng để thông cảm nhau hơn. Đức Huỳnh giáo chủ cũng nói nhiều điều rất hay, rất thực tế và đôi lúc bài xích những tệ đoan trong Phật giáo thời bấy giờ. Những bài xích đó rất đúng vì hồi đó phần nhiều Tăng sĩ là thầy cúng nhất là ở vùng thôn quê. Từ sau 1954 Phật giáo mới được phục hưng nhưng vẫn còn nhiều điều bất cập, do đó những tệ nạn không phải không tồn tại. Con không nên bênh vực Tăng sĩ mà phải nhận ra chỗ đúng chỗ sai minh bạch mới được. Con thử đổi thái độ bất đồng thành cảm thông thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhiều người theo đạo Hoà Hảo đến học đạo với thầy, họ rất tốt, và họ trích dẫn những lời dạy của đức Huỳnh giáo chủ rất đúng Phật Pháp.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ bạch sư con chưa hiểu lắm mong sư giải thích cặn kẻ cho con ạ thành kính đảnh lễ sư.
—
22-09-2017
Câu hỏi:
Dạ kính bạch sư cho con hỏi. Con ngồi thiền thì bị muỗi chích rất là ngứa nhưng con lắng nghe và quan sát cái ngứa đó và đồng thời tâm con khởi lên bố thí cho muỗi chích. Còn một vấn đề nữa là trong lúc con ngồi thiền mà sao tâm con cứ khởi lên toàn là phóng dật, mong sư khai mở cho con ạ. Con thành kính đảnh lễ sư ạ.
Trả lời:
Tu là thấy ra sự thật bình thường chứ không nên cố gắng làm điều gì phi thường.
Vì con đang ngồi thiền với một mục đích đạt được gì đó (hẳn là phi thường) nên phải chịu muỗi chích, phải chịu phóng dật hành hạ. Nếu con chỉ sống bình thường và thấy mọi sự đang diễn ra như nó là thì sẽ thấy ra Sự Thật mà không cần cố gắng “ngồi thiền” gì cả. Dù đi đứng, ngồi hay nằm mà biết soi sáng lại thực tại thân thọ tâm pháp đang là tức đang thiền, còn “ngồi thiền” tức là đã có ý đồ đạt được điều gì đó phi thường rồi!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa Thầy,
Con tuy là cư sĩ, nhưng học Phật hơn 10 năm và luôn treo hai chữ sinh tử giữa chặn chân mày. Con học và hành rất tinh tấn mà thật sự chưa thể thể hội Phật Pháp. Con cũng tích lũy nhiều “thành tích” chờ ngày khai ngộ… Cho đến một hôm con nghe Pháp thoại của Thầy thì thật là bất ngờ choáng váng. Con quyết định nghe lời chỉ dẫn của Thầy. Sau vài tháng thì con thoát nhiên “tiểu ngộ”!
À, thì ra tất cả đều là lẽ đương nhiên! (Từ Thầy dùng là Pháp đã hoàn hảo như nó đang là).
Con thấy việc tu của con nhẹ tênh, chẳng phải làm gì cả ngoài “nhìn” mọi thứ đang diễn ra bên trong và ngoài tâm.
Con cũng rất cảm ơn thời gian 10 năm tích lũy cố gắng sai của con, nhờ vậy mà nay buông xuống mới thấy được giá trị của Pháp Đang Là.
Con xin Thầy giúp con biết là con “ngộ” như vậy có đúng không? Cho con lời khuyên để con sống đúng Pháp. Con chân thành tri ân tấm lòng từ bi của Thầy.
Con.
Sādhu lành thay! “Tiểu ngộ” này còn hơn cả tuyệt vời nữa! Chúc mừng con! Lúc này chắc con đã phần nào hiểu vì sao các vị A-la-hán nói “Đã buông gánh nặng xuống, không còn việc gì để làm nữa”. Mới “tiểu buông” đã thấy nhẹ tênh, huống chi “đại buông” con nhỉ?
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Vào ngày 22/09/17 con có xin Thầy đến chùa tu tập 1 tuần (24/09 đến ngày 01/10/2017). Thầy có trả lời là con cứ đến. Khi đó con thấy hoan hỷ nhưng ngay giờ đây khi nằm trị bệnh xuất huyết thì con nhận thấy Pháp đến để cho con học ra bài học VÔ THƯỜNG – KHỔ – VÔ NGÃ.
Con thấy khi đi vào tu tập thì nhiều khó khăn thử thách gian nan đến để giúp con thấy ra sự thật của khổ. Như vậy con không đến chùa được nhưng con sẽ sống trọn vẹn với cái đau của thân nhưng tâm thì chánh niệm, sáng suốt định tĩnh trong lành với cái đau như nó đang là và tiếp tục nghe bài giảng mà Thầy đã dạy.
Phải con, học ngay bài học pháp đưa đến tốt hơn bài học con chọn lựa theo ý mình. Chúc con học bài học này thật tốt!
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa thầy,
Xin thầy giải thích cho con “sự thật về sự chết”. Phương pháp nào để thấy ra sự thật này.
Con cám ơn thấy và kính chúc thầy nhiều sức khỏe.
Trân trọng.
Con thành kính đảnh lễ Thầy. Kính Thầy giải đáp giúp con:
1/ Câu nói “Thiên địa giai bị ư ngã” nghĩa là gì ạ?
2/ “Thiện diệc lãn vi hà huống ác, phú phi sở nguyện khởi ưu bần” nghĩa là gì?
Con cám ơn Thầy và kính Thầy luôn được khỏe.
Kính bạch thầy con có điều này chưa thông rõ bạch thầy nhận xét chỉ dạy.
Con không hiểu tại sao, do nhân quả, do nghiệp giờ trổ quả hay sao?
Con đã hiểu tứ đế, biết rằng mọi hành động diễn ra xấu hay sai, đúng hay tốt, đều do thái độ nhận thức và hành vi.
Vậy mà giờ con sống trong đời sống tục đế thường nhật này con gieo nhân gì ra quả liền. Con không tạo nhân thì không quả, có những nhân lặp đi lặp lại nhiều lần nhiều lúc con tự hỏi tại sao lại vậy, mình biết là vậy rồi sao không kiểm soát được rồi lại diễn ra như vậy. Con không biết rõ là những điều đó đến với mình là do pháp diễn ra như vậy để cho mình học rõ sự thật bài học giác ngộ.
Hay do duyên nghiệp nhân quả từ nhiều kiếp nhiều đời hay từ trong vô thức giờ cứ tái hiện lại để mình trả hết quả của nghiệp hay bài học của pháp để mình nhìn lại mình điều chỉnh thái độ nhận thức và hành vi để giác ngộ.
Giờ cái não con rất căng thẳng không thông suốt rõ vấn đề giữa đời sống tục đế được mất, thành bại, giàu nghèo, hơn thua này.
Con kính bạch thầy nhận xét chỉ điểm cho con được thông suốt ạ.
Con thành tâm đảnh lễ cảm ơn thầy!
Tại vì con hiểu đạo theo lý trí nên mới gặp tình trạng này. Buông hết mọi hiểu biết, chỉ trọn vẹn cảm nhận thực tại như nó đang là thôi. Làm gì có cái “ta” muốn giải quyết của con trong đó!