Hỏi Đáp

Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Hoà thượng, con xin được hỏi, khi nhánh cây đã bị chặt khỏi cây, nếu con làm đứt lá trên nhánh cây đã gãy đó thì có phạm giới không ạ?

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy ơi! Xin thầy cho con biết là tại sao theo giới luật nhà Phật không được tự tử? Con xin cám ơn thầy!

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Bạch Thầy Xin thầy giải thích giúp con 1/Thấy Sự thật có phải là thấy Chân đế không? 2/ Trong một ngôi chùa hệ phái Nam Tông sao tạo dựng rất nhiều tượng Phật? 3/ Buông xả và Xả ly có khác nhau không thưa Thấy Con cảm ơn Thầy và kính chúc Thầy nhiều sức khỏe

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Con xin cúi đầu đảnh lễ Thầy, Bạch Thầy, Giữ tâm thanh tịnh tức là không phóng dật, buông lung. Khi tâm thanh tịnh thì không còn thiện ác theo tục đế nữa mà chỉ còn việc cần làm và không cần làm đúng không ạ? Ngày trước vì muốn đến nên con đã đi, bây giờ muốn dừng lại, nhưng chính ý muốn dừng lại cũng là động lực tiếp tục đẩy con tới trước. Do vậy, chỉ có can đảm, chấp nhận trải nghiệm thực tại, không phóng dật buông lung, tự mình tháo bỏ hết những kiết sử thì mới có thể thật sự dừng lại. Không biết những nhận thức của con trên đây có đúng không, xin thầy từ bi chỉ cho con 1 con đường. Con xin cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ kính xin Thầy cho con xin trình pháp và nhờ Thầy soi dáng cho con ạ. Trong suốt thời gian con trải nghiệm giờ đây con tương đối đã có phần trở về với chính mình được khá khá rồi Thầy ạ. Khi con trở về được và con thấy ra như sau. Khi cơn đau trong thân con khởi sanh con biết rõ nguyên nhân là thứ 1 sau đó phía sau cái đau ấy con tự dựng lên những phiền não chống đối muốn loại trừ tạo lên tập đế sau đó khổ phát sanh con thấy khổ là ảo là khổ đế, kế tiếp đơn giản là nhận ra cái khổ là ảo con buông ra ngay lập tức liền trở về với thực tại chỉ còn trạng thái đau liền chấm dứt khổ và trọn vẹn với cái đau ấy thì ngay đó là đạo đế và diệt đế luôn. Đơn giản là buông thái độ của bản ngã ra thì sự thực chứng cái đau ấy là đạo đế và đau mà không khổ là diệt đế. Và khi con tiếp xúc với tham cũng vậy con nhận ra nguồn gốc khởi sanh tham khi con bị mất tĩnh giác liền bị nó cuốn trôi theo dòng chảy của nó và khi con nhận ra con bị mất tỉnh giác thì tạo nên tập đế và khổ đế, liền ngay tức khắc con lấy lại tỉnh giác và thấy rõ tham con buông ra chỉ trọn vẹn soi sáng tham thì con thấy rõ sự sinh diệt của nó, đó là đạo đế và liền thoát khỏi khổ là diệt đế luôn nên không còn bị tham ảnh hưởng nữa. Và con mới chiêm nghiệm hành thiền Vipassana là quá đơn giản như thế chỉ cần nhìn thấy rõ như vậy thôi đâu là khổ đế đâu là đạo đế và diệt đế. Và con thấy ra là mình không nên khống chế tâm dù đó là tâm đang ở trạng thái nào chỉ cần tỉnh thức trọn vẹn với nó là được không nên chọn lựa tâm thích hay tâm không thích theo ý đồ của bản ngã. Ví dụ bản ngã thích tâm vui mà không thích tâm buồn. Bản ngã thích lạc mà không thích khổ…, con thấy mình không có quyền chon lựa ở đây mà dù tâm như thế nào mình chỉ cần tỉnh giác và trọn vẹn như vậy mà thôi. Cứ trọn vẹn mà thấy ra đâu là khổ đế đâu là đạo đế và diệt đế là được. Con nghĩ mình sống thiền chỉ đơn giản là sống như vây thôi. Và tương tự tiếp sống với cuộc đời cũng vậy chỉ cần tỉnh giác và thấy rỏ như vậy rồi từ từ pháp sẽ tự điều chỉnh. Con chỉ mới thấy được như vậy thôi có gì không đúng mong Thầy hoan hỷ chỉ dạy thêm cho con (nhiều khi con hiểu theo cảm giác của con khi con viết ra thành lời con không biết trình sao cho Thầy và các bạn dễ hiểu mong Thầy thông cảm cho con. Vì con chưa hiểu lắm về ngôn từ phật học con nghe pháp Thầy nhiều nhưng con chỉ cảm nhận qua nội tâm của con những ngôn từ con không để ý nhiều nên khi trình pháp con viết hơi lung tung mong Thầy từ bi tha tội cho con). Con xin cảm ơn Thầy.

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kinh Bạch thầy cho con xin đươc sám hối thầy. Con xin thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm từ vô thỉ kiếp cho đến ngày hôm nay. Cái lỗi của con là ngã mạn, hay nhìn lỗi người khác hay nói lỗi người khác. Khi con nói xong rồi thì sực nhớ ra con thấy rất là hối hận và rất là xấu hổ. Trách bản thân mình vô cùng. Thầy ơi có phải là do con không chánh niệm được nên đã tạo nghiệp đúng không thầy? Con xin thầy từ bi chỉ dạy cho con. Con kính đảnh lễ thầy.

Các chủ đề liên quan:

| |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Sư! Con xin thành tâm sám hối trước khi nói lên câu chuyện của con. Thưa Sư, con năm nay 42 tuổi, con đã sống cùng gia đình chồng 15 năm do gia đình chồng chỉ có chồng con là con trai và ba người con gái. Với gia đình và họ hàng con là người vợ hiền dâu thảo, bản thân con luôn lo lắng, chu toàn; nhưng… tất cả những lo toan của con đối với con đối với gia đình chồng đó chỉ là trách nhiệm, chứ thực tâm không phải là tình yêu thương, sự từ bi, con sợ nếu mình sống không tốt chồng mình sẽ là con bất hiếu, con con sẽ có tấm gương xấu, và những hệ lụy của nó, đó có phải là con đang nuôi dưỡng cái bản ngã của con không, thưa Sư? Con thấy hổ thẹn vì sự dối trá của tâm mình. Con xin được nghe Sư chỉ dạy thêm cho con để con được sống thuận với pháp. Con xin thành tâm tri ân Sư và kính chúc Sư sức khỏe, an lạc!

Các chủ đề liên quan:

| | | |

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Thầy kính mến! Con xin chia sẻ một chút đối với các đạo hữu về bệnh stress (trầm cảm). Các bạn thân mến, bệnh stress có thể tự mình chữa cho mình được các bạn ạ. Mình cũng từng bị bệnh này cách đây 3 năm, những biểu hiện của bệnh là mất ngủ, suy nghĩ liên tục, mệt mỏi, chán chường, cơ thể suy nhược nặng,… cộng thêm 1 số bệnh tùy cơ địa mỗi người. Đó là do thân tâm chúng ta không hợp nhất, mất phương hướng. Hiện tại, mình đã gần như khỏi các triệu chứng của bệnh, có giấc ngủ ngon trở lại và 1 cuộc sống bình an. Mình đã vượt qua bằng cách này, mình xin chia sẻ như sau: – Đối với thân: Mình tập buông thư khi nằm hay ngồi, lắng nghe cơ thể mà không phán xét gì hết, chấp nhận nó, xin lỗi nó vì mình vô tình làm nó mệt mỏi hoặc nằm xem như mình đã chết. Tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày bằng đi bộ và tăng thời gian tập từ từ lên cho máu huyết lưu thông. Còn ăn uống thì các bạn nên ăn thực phẩm mang tính dương xíu như ngũ cốc (tham khảo các cửa hàng thực dưỡng trên mạng để người ta hướng dẫn). – Đối với tâm hay lăng xăng, miên man: Mình mở Pháp thoại của Thầy nghe, chỉ nghe thôi, không suy nghĩ gì hết, nghe ngẫu nhiên các bài. Hiểu tới đâu mình sống (hành) theo những gì mình biết, mình hiểu. Mà thật ra là không hành gì cả. Kết quả là cơ thể tự hồi phục, tâm trí ổn định 1 cách tự nhiên. Nhưng điều quan trọng mình muốn chia sẻ là khi hết bệnh, các bạn sẽ có cách sống, cách tu giản dị. Nó là một. Các bạn hãy khám phá tiếp nhé. Cầu chúc các bạn mau lành bệnh! Con xin cảm ơn Thầy và luôn tri ân Thầy!

Các chủ đề liên quan:

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Dạ, con kính thưa thầy. Mấy bữa nay con đang bị dằn vặt ghê gớm. Hôm con về quê có một chị than với con là chị đang nuôi một con vật nhưng giờ không có điều kiện nuôi nó nữa. Thế là con buột miệng bảo giết thịt nó đi. Ai dè hôm sau chị đó giết thật. Dẫu biết rằng chị nuôi nó cốt để ăn thịt nhưng con vẫn ghê sợ bản thân mình vì bình thường con không dám sát sinh dù chỉ một con côn trùng mà không hiểu sao lúc đó con lại thốt ra lời độc ác đó. Con ân hận quá, giờ con không biết sám hối thế nào. Con xin thầy từ bi cho con lời khuyên. Con cám ơn thầy.

Các chủ đề liên quan:

|

Xem câu trả lời
Ngày gửi:

Câu hỏi:

Kính bạch Thầy Khi con nghe bài giảng của Thầy con hiểu như sau: trong tất cả các sinh hoạt đời thường mình tập trung trọn vẹn vào việc đang làm nếu tập khí vọng động quá khứ hay tương lai xen vào thì không tác ý can thiệp mà chỉ theo dõi để nó tự sinh diệt tự nhiên. Con không biết con hiểu đúng không để biết thực tập. Vì trước đây con tập trung vào hơi thở và khi tâm quá khứ hay tương lai khởi lên thì con gọi tên nó tạo thành tiếng nói thì thầm, cũng như khi con nói hoặc nghe âm thanh từ ai nói thì trong đầu con lập lại thông tin đó lần nữa.

Xem câu trả lời