Câu hỏi:
Kính thưa Thầy! Sáng nay con nghe bài Pháp Thầy giảng về 10 ba-la-mật. Con không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu con nghe nội dung Pháp này (con nghe lần lượt từng khóa giảng của Thầy, từ ngày đầu tới ngày 7, nên các nội dung sẽ lặp lại khóa này qua khóa khác) nhưng đây là lần đầu tiên con thực sự hiểu về Tinh tấn và Nhẫn nại ba-la-mật. Gần đây con chịu một nỗi khổ về thân, bị đau dữ dội ở đầu. Ban đầu con chống đối, nổi sân, bắt đầu lo sợ, tưởng tượng các loại bệnh, các viễn cảnh và lo lắng, nghĩ về những thứ “của mình”, rồi lại nghĩ sao mình tu mà vẫn sợ hãi, mà lại trốn chạy, mình nên làm gì, người tu nên làm gì, thậm chí còn thất vọng về mình nữa???… Sau con liền nhận ra bản ngã đang ảo tưởng! (Những lúc nhận ra thường con không biết bằng cách nào, chỉ là bỗng nhiên biết vậy thôi). Con tự hỏi tu quả không dễ dàng, những lúc thế này làm sao nhận chân đau chỉ là đau thôi? Nhưng con cũng không mong cầu mình phải bình an, phải nhận ra điều gì, phải tu ra sao trước nghịch cảnh này, mà chỉ buông ra những câu hỏi, các ảo tưởng mà bản ngã đang vẽ vời kia thôi. Rồi tâm con bình an dần, con chủ động lắng nghe cơn đau, đối trị nó bằng cách thư giãn và lắng nghe hơi thở, tìm hiểu về nó qua kiến thức y khoa để tự giác thay đổi lối sống và cải thiện bệnh… Đến khi con nghe bài Pháp này, thì ra khi buông những lo lắng, nghi hoặc viển vông để trở về với nghịch cảnh là con đang Tinh tấn, khi con ở lại với nghịch cảnh, đối trị phù hợp, không mong cầu, không chối bỏ, không nghi hoặc là đang Nhẫn nại phải không thưa Thầy? Nhận ra những điều này lòng con hoan hỉ lắm, bởi một sự thật rằng Pháp vẫn đang hoàn hảo từng sát-na! Giờ thì cơn đau của con cũng hầu như lắng dịu, các pháp đối trị có hiệu quả, con cứ biết nó như nó đang là vậy thôi là đủ phải không Thầy?
Các chủ đề liên quan:
Xem câu trả lời