Con kính thưa Thầy!
Dạ kính thưa Thầy cho con hỏi, khi tâm bắt ra đối tượng bên ngoài, lôi cuốn con, làm con dính bám mà quên mất thân. Khi đó con có nên tác ý để quay về thân không ạ hay con chỉ biết sự sinh diệt của tâm ạ?
Con kính xin Thầy chỉ giúp con. Con cảm ơn Thầy ạ!
Tuỳ con, quay về thân cũng được, đó là niệm thân; mà nhận biết tâm đang sinh diệt cũng được, đó là niệm tâm.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy,
Con có đọc thấy có đạo hữu gặp căn bệnh trầm cảm. Trước đây con cũng bị trầm cảm đâu cũng mấy năm và giờ gọi là tạm ổn. Con xin chia sẻ kinh nghiệm của bản thân biết đâu hữu ích.
Đầu tiên khi bị trầm cảm điều quan trọng là chấp nhận với bản thân mình là tôi bị bệnh. Khi đó bản ngã đầu hàng, không còn sự đối kháng là tôi không bị bệnh hay tôi phải hết bệnh, điều này với con là khó nhất. Con đã từng nói với những người thân là con bị bệnh, con chấp nhận nó và vơi đi nhiều nhưng lạ thay đây là bước đầu quan trọng.
Người bị trầm cảm thường rất nặng tâm si, là rất khó tự mình thoát ra được. Với con trước đây khi bị trầm cảm, con nằm dài ở nhà không làm gì chỉ bia rượu cốt là say để ngủ, thậm chí không ăn uống gì hoặc ăn rất ít. Tỉnh lại uống và trở thành vòng luẩn quẩn là sức khỏe rất yếu. Sau con mới ngộ ra, sức khỏe mà yếu thì tâm cũng yếu theo. Nên những người bị trầm cảm cần phải vực dậy sức khỏe trước cái đã.
Nói thì dễ nhưng với người bị trầm cảm thường là không tự làm được và cần sự giúp đỡ của người khác. Và với người bị trầm cảm tâm rất yếu nên rất khó chánh niệm tỉnh giác. Nên đối trị là cần thiết. Đầu tiên con nhờ sự giúp đỡ của người nhà để kéo con ra ngoài chứ không nằm lỳ ở nhà nữa, nhưng trường hợp của con thì không hiệu quả vì em con nó không thể ép con ra ngoài được. Điều quan trọng nữa của người bị trầm cảm là phải tìm ra được một người đủ sự tin tưởng, uy tín để kéo mình ra khỏi tình trạng trầm cảm trong giai đoạn đầu. Trong điều trị tâm lý có phương pháp điều trị hành vi rất hay với người bị trầm cảm. Là chưa cần điều trị tận gốc, hãy tìm mọi cách làm những điều mới để bản thân thoát ra khỏi vùng an toàn hàng ngày, để bản thân cảm nhận những điều mới. Và cần thật sự nhẫn nại với bản thân mình.
Một điều nữa là nếu đã nhận biết được tâm mình, nếu thấy tâm khởi tiêu cực là phải tìm cách thoát ra ngay, kể cả đối trị cũng được. Điều này rất quan trọng để không trầm trọng hơn.
Khi đã qua được bước đầu đó. Có sức khỏe. Tâm tương đối không bị quá yếu nữa, bắt đầu tương đối ổn định, không còn bị tâm si cụ thể là không bị những suy nghĩ tiêu cực chi phối quá nhiều nữa. Khi đó nếu vào được đạo thì tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác hàng ngày là giải quyết tương đối triệt để.
Với con thì trầm cảm là một món quà và nó cũng là một phần không nhỏ giúp con vào được đạo.
Hy vọng những chia sẻ của con hữu ích.
Sādhu lành thay! Hy vọng chia sẻ của con giúp được bạn ấy.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Dạ kính bạch Thầy,
Khi con biết là có những điều rất tốt cho con, nhờ con tự nhận biết được thân thọ tâm pháp của mình mà con vẫn chưa làm được thì là do điều gì thưa Thầy? Có thể là thời điểm cần làm thì con chưa trọn vẹn, hay khi đó thái độ tâm con chưa đúng chăng? Con cảm ơn Thầy rất nhiều ạ.
Tất nhiên là do thái độ tâm con chưa đúng. Nỗ lực của lý trí để nhận biết thân thọ tâm pháp là không thể được, mà cần tự nhiên, không dụng ý thì tánh biết liền tự chiếu soi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào Thầy!
Mấy nay con cứ nghe đi nghe lại bài pháp thoại ngày 1 năm 2018 của thầy giảng sự thật về chân đế và tục đế. Và dường như con nhận ra là kinh tạng cũng chỉ là tục tế. Tuy nhiên, có vấn đề liên quan tới giới luật, con vẫn biết là các giới được liệt kê trong kinh tạng cũng chỉ là chế định, là tục đế nhưng dạo gần đây con cứ bị luẩn quẩn bởi chữ giới. Khi con làm việc gì đó con cứ hay bị cái chữ “giới” chế ngự, không biết là việc này có phạm giới hay không và vô hình chung, nhìn thì thấy đó là sự nhắc nhở của Pháp giành cho con nhưng con lại đang rơi vào luân hồi sanh tử giữa cái phạm giới hay không phạm giới.
Mong thầy khai thị giúp con
Con cám ơn thầy!
Vấn đề không phải là phạm giới hay không phạm giới mà qua giới học ra được điều gì, nên giới được gọi là điều học (sikkhāpada). Nếu vì phạm giới mà nhận ra được cái đúng cái sai, cái thiện cái ác, biết rõ điều gì nên làm điều gì không nên làm, điều gì hại mình hại người, điều gì không hại mình hại người thì dễ giác ngộ hơn không phạm giới nhưng không biết rõ chính mình, tự cho là trong sạch, sinh ngã mạn, tự cao, khinh thường người không giới… thì cũng không ích gì cho giác ngộ.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
“………
Thưa Thầy, có phải là pháp đã đến để cho con một cơ hội thực tập thận trọng chú tâm để lắng nghe? và đó có phải là con đã vô tình làm được việc hữu thức hoá tâm vô thức?
Trả lời:
Phải, chính khi tâm con rỗng lặng trong sáng và vô tư nhất là lúc con thấy pháp vận hành qua thực tại thân-thọ-tâm-pháp. Lúc đó mới thật sự là thiền Minh Sát Vipassanā.”
Thưa Thầy, ngày hôm nay con thực rất vui, vậy là cuối cùng con đã hiểu ra thế nào là thiền Minh Sát Vipassanā, ý nghĩa hơn là con đã hiểu ra được những lời dạy của Thầy, con thật rất cảm động. Con hiểu rất rõ tình cảm con rất quý kính Thầy, nhưng con luôn tự biết rằng mình là một trong những học trò chậm hiểu, con vẫn luôn nghi ngờ rằng bản thân mình sẽ rất khó thấy ra những gì Thầy chỉ dạy, nhưng do con có đức tin và lòng quý kính Thầy, nên con cứ nhẫn nại lặng lẽ nghe pháp thoại và lặng lẽ lắng nghe thân tâm để có thể thấu hiểu được lời Thầy.
Con hiểu rằng sự biết ơn sâu sắc nhất đối với lòng tận tuỵ của Thầy dành cho chúng con không gì hơn là hiểu ra và thực hành được những nguyên lý Thầy dạy. Con vui vì từ đây con có thể bắt đầu đi vào con đường mà Thầy đã chỉ ra cho chúng con.
Con xin thành kính tri ân Thầy.
Con kính bạch sư ông
Dạ con rất muốn sống đời sống giản dị mộc mạc của người xuất gia và cha mẹ con cũng đồng ý cho con đi ạ. Nhưng con còn 2 điều mong sư ông hoan hỷ chỉ dẫn cho con ạ
1. Là con có xin vào chùa làm công quả nhưng con thấy chưa thích hợp. Sư ông có thể giới thiệu một vài chùa ni có tu thiền và tịnh độ để con vào tìm hiểu được ạ, con ở Vĩnh Long
2. Sư ông có phương pháp nào khi mình ngủ ở chùa một mình mà không sợ hãi mộng mị không ạ xin sư ông giúp con ạ.
Da con kính đảnh lễ sư ông
1) Con nên đến gặp sư ông để sư ông hướng dẫn cho con đi tìm chỗ xuất gia.
2) Tâm vững thì không sợ hãi mộng mị. Muốn vậy cần thường chánh niệm tỉnh giác.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy!
Nhờ nhân duyên con có dịp nghe Thầy giảng nhiều bài pháp. Hôm nay con xin được trình bày việc con thực tập như sau ạ.
Trước khi nghe pháp của Thầy, con có đi đến 1 chùa để thực hành thiền Tứ niệm xứ. Lúc hành thiền đi các thầy bảo nên quan sát bước chân, bước chậm rãi để thấy rõ bước chân như thế nào… Sau đó con cũng bước đi chậm rãi và “cố gắng” quan sát nhưng con vẫn không thấy ra bất cứ điều gì ngoài việc “đang tập trung” bước đi. Nhưng một hôm nọ, khi ngủ dậy, bình thường con hay lười và thích ngủ thêm, nhưng hôm đó khi nghe đồng hồ, con mở mắt rồi liền biết con mở mắt, sau đó con chống tay ngồi dậy như thế nào con đều nhận biết và quan sát thấy, đến khi bước đứng dậy con “bỗng thấy” không có cái gì điều khiển hay cố gắng hết, cơ thể hoàn toàn tự nhiên và con thấy rõ mồn một như nó đang xảy ra, con xúc động vô cùng! Con thấy không có 1 sự cố gắng hay sự chú ý nào mà trước đó bản ngã làm nên, tất cả đều rất tự nhiên, rỗng lặng mà thấy!
Rồi những lần con bị đau hay có những cảm thọ con đều quay lại trọn vẹn trên chính những cơn đau hay những cảm thọ đó và con thấy điều đó rất “tuyệt vời”. Con thấy “à, đây rồi, tất cả đều ở đây”, rồi tự nhiên con thấy sự hoàn hảo của Pháp mang lại, con thấy rõ tất cả những gì diễn ra trên thân, rồi có 1 niềm xúc động tột cùng thưa thầy!
Con xin chân thành tri ân Thầy ạ! Trước kia con rất sợ phải đối diện chính mình, con tìm đến Phật pháp nhưng trước đó là sự cầu khẩn, và mong chờ 1 sự thiêng liêng nhiệm mầu nào đó. Nhưng khi cố gắng, cố gắng con càng rối loạn. Và con rất may mắn khi được gặp Thầy ạ! Bây giờ con dám nhìn vào chính mình, khám phá chính mình, và con cảm thấy thú vị vì điều đó!
Con xin Tri Ân Thầy!
Con kính chúc thầy nhiều sức khỏe!
Sādhu lành thay! Đúng là ai một lần “vào” được mới biết thầy nói gì, nếu không, họ cứ tưởng phải nỗ lực mới được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Thưa thầy,
Con hiểu được lời thầy dạy từ việc quan sát tâm để thấy ra sự dính mắc của tâm lên đối tượng trong tâm và thấy ra sự lôi kéo của dính mắc. Trong cuộc sống nhiều lúc thấy ra sự dính mắc nhưng có lúc muốn buông thì lại thành sự đấu tranh tư tưởng và có lúc rất đau khổ. Có khi con nghe thầy giảng cứ để nó tự nhiên theo sự vận hành của pháp, và quan sát chiêm nghiệm để thấy ra cái vị đắng. Điều này có phải là nếu chưa thấy ra vị đắng thì có lúc cứ để cho sự lôi kéo và tiếp tục quan sát để chiêm nghiệm không thưa thầy?
Con cám ơn thầy.
Con cứ trải nghiệm và chiêm nghiệm thì sẽ thấy ra sự thật. Những gì cần nói thầy đã nói rồi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, đức Phật có dạy: “Khi tâm xuất hiện thì pháp xuất hiện. Khi pháp xuất hiện thì hình thức xuất hiện… Sau đó thích – không thích, đến và đi. Tất cả mọi thứ xuất hiện.”
Vì vậy nếu có tâm tức có vấn đề. Không tâm thì không vấn đề. Nhưng trong thực tế thì con phải có tâm để xử lý mọi việc. Con kính nhờ Thầy giảng để con thấy ra và biết cách hành xử đúng trong mỗi việc hàng ngày. Con cám ơn Thầy.