Thưa sư ông! Con đi làm được một triệu con trích một phần số tiền đó nấu cho mẹ một bữa cơm ngon vậy có phước không ạ? Vì Phật dạy cúng dường cho cha mẹ là phước báu.
Mong sư ông trả lời con.
Tri ân sư ông
Phước chính là việc chăm lo cho mẹ bữa cơm chu đáo với tình mẫu tử thâm sâu. Như vậy khi con thương yêu và tận tâm chăm lo cho mẹ là đã phước rồi, không cần chờ đợi phước nào nữa..
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch thầy,
Con được biết từ ngày 29/11/2018 đến sáng ngày 1/12/2018 Thầy có ở tại Hà Nội. Con muốn xin được gặp Thầy trong khoảng thời gian đó để trình Pháp và trình bầy với Thầy những chỗ kẹt trong quá trình tu tập. Nếu Thầy có thể thu xếp được thời gian phù hợp thì con xin phép được đến gặp Thầy ạ. Khoảng thời gian Thầy ra Hà Nội trời lạnh Thầy nên mang thêm áo ấm.
Rất kính quý và mong đến ngày gặp Thầy.
Con CS Tín Đức Thuần
Tối 29 và 30/11/18 có thể gặp thầy ở nhà đường Phan Đình Giót.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính bạch Thầy,
Sau một thời gian con tự tu, ít tiếp xúc với đời, với người ngoài, con tự cảm tâm đã cân bằng. Con quyết định trở lại với đời. Sau khi tiếp xúc với nhiều kiểu người, đối diện với tham, sân, si, mưu toan đời thường, con thực sự cảm thấy chưa quen và không hợp. Mà con chợt nhớ lời Thầy tu giữa đời mới khó và giờ con cảm nhận được thật. Mong Thầy cho con lời khuyên để con vững tin hơn để bước lại vào dòng đời đầy sóng gió.
Sóng gió chính là cơ hội để phát huy trí tuệ và đạo đức, còn sống yên tĩnh chỉ là hưởng thụ an lạc thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin chào thầy! Con nghe thầy nói “Tu là để thấy ra bản thân và cuộc sống”, con thấy ra như sau:
1. Thấy ra bản thân: Bản thân là vô vi vô ngã là cái toàn thể thông qua câu chuyện sau: Gia đình đứa bạn mời vợ chồng con đi dự sinh nhật, vợ con không đi được nên bảo con đi. Ban đầu con định không đi vì ngại uống rượu bia và không muốn phát triển thêm nhiều mối quan hệ, sau khi chánh niệm và nhìn lại cái tâm mình, con thấy mình ích kỷ, nên nói với vợ là con đi. Lúc sau, con lên gác nằm thư giãn, con tự nhiên nhận thấy cảm giác tan biến vào vũ trụ, bản thân tràn ngập yêu thương.
2. Thấy ra cuộc sống: Cuộc sống là sự vận hành của pháp, pháp len lõi trong mọi thứ, len lõi trong tâm trí ta để ta nhận nguồn gốc, nguyên nhân thất niệm, tà niệm sinh khởi; Len lõi vào sâu trong giấc mơ để giúp ta điều chỉnh nhận thức; Xảy ra trước mắt ta, luôn đi bên cạnh ta để dạy ta trở nên trí tuệ và yêu thương hơn.
Con sợ tu sai đường nên thắc mắc nhờ thầy chỉ dẫn giúp:
– Cái thấy ra bản thân và cuộc sống của con là đúng hay là ảo tưởng?
– Bây giờ, con đang dựa vào cái thấy của con để điều chỉnh thái độ và hành vi, cụ thể như sau: Vợ con muốn vay một nửa tiền để mua đất nhằm khi lên giá thì bán có lời, trong khi đó vợ con đang bị bệnh về mắt chữa chưa khỏi. Con khuyên vợ con khi hết bệnh rồi tính (nhằm kéo dài thời gian ra chứ thực sự con nghĩ đây là vận hành của pháp nhằm giúp vợ con giác ngộ). Không biết cách nghĩ của con như vậy là đúng hay sai.
Con xin chân thành cảm ơn thầy đã soi sáng cho chúng con.
Đừng hỏi thầy đúng hay sai, chỉ khi con trải nghiệm chiêm nghiệm thực địa con mới tự biết đúng hay sai. Sai thì thấy sai rồi sẽ có chuyển hoá trong sự vận hành của pháp. Đừng lo, chỉ cần con thường sáng suốt biết mình thì sẽ thấy ra sự thật ngay nơi bản thân và cuộc sống thôi.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con xin cúi đầu chào thầy!
Cho con hỏi từ thứ 6 đến chủ nhật thầy có ở chùa không thầy, con xin gặp đảnh lễ thầy một trong những ngày đó. Con ở miền Trung. Con cảm ơn thầy.
Kính thưa thầy, con xin hỏi trực giác, linh tính, thông minh, nhạy cảm… giữa những từ này có gì giống nhau hay đó là những lĩnh vực riêng biệt. Con hỏi vậy vì khi con thực hành tu tập thử nghiệm theo những pháp tu khác nhau con đều thấy có những dấu hiệu biểu hiện trong đời sống thực hoặc là trong mơ liên quan tới Pháp tu đó. Con không hiểu đó là do linh tính của mình hơi nhạy bén hoặc do nghiệp duyên từ kiếp trước đã từng tu tập nên mình có những trải nghiệm như vậy hay là một thứ tưởng sinh ra.
Tất cả những biểu hiện trên đều là tướng dụng của tâm nhưng chúng có những lĩnh vực khác nhau tuỳ theo trường hợp và đối tượng. Nếu chúng là những phản ánh tự nhiên vô tâm thì đúng, nếu chúng bị ảo tưởng chủ quan của bản ngã xen vào thì không đúng.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy,
Trước tiên, Thầy cho con được cung kính đê đầu lòng thành đảnh lễ Thầy ạ. Thầy cho con được hỏi như sau:
Nhà con trước có trồng ba cây cau, cũng khá lớn, tầm gần 10 năm, thì chặt cây đi. Từ đó, nhà con liên tục có chuyện, và gần đây nhất là ba con mất một cách đang khỏe, đột ngột và vô lý.
Nhà con thì khi không khí ấm do con có hành thiền ở nhà ạ, mà cũng có khi lạnh, và có nhiều dấu hiệu như: con thấy bóng đen dưới nhà phớt qua, gần đây thì con đang liu thiu ngủ thì nghe gọi tên … con suy nghĩ và đoán là do ba con đã chặt cây làm phạm gì đó ạ, nên con có ra sân thắp nén nhang, và thành kính xin lỗi, xin các vong linh trên cây ngày xưa tha lỗi và thỉnh chư vị về chùa gần đó để nghe kinh tu tập. Sau đó, con mới tới chùa đó tác bạch xin Phật cũng như các vị Hộ pháp, cho các vong linh nhà con được vào chùa nghe kinh.
Từ khi con làm như vậy, con để ý tối đó cây tre nhà con không có gió lớn nữa, và con cảm trong nhà ấm cúng hơn, cảm giác ở nhà cũng dễ chịu. Xin Thầy cho con hỏi là con có làm đúng pháp không ạ? Và con có cần làm gì thêm nữa không thưa Thầy? Con chân thành cảm ơn, và xin kính chúc Thầy luôn dồi dào sức khỏe ạ. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính,
Con.
Con làm như vậy là đúng rồi. Khi làm phước thiện gì con có thể hồi hướng cho họ là được.
Ngày gửi:
Câu hỏi:
Con chào sư Ông!
Xin cho con hỏi Pháp tự ứng là như thế nào ạ. Bởi vì khi con buông xả để tâm lặng lẽ vậy, con vẫn thấy nghe… Nhưng sao cảm giác nó yên lặng nhẹ nhõm lắm ạ. Trong các oai nghi con thực tập buông xả nhẹ nhõm vậy. Vẫn có phóng tâm, nhưng dường như tự động tâm nó quân bình ạ. Con tu như vậy có đúng không ạ?
Kính thưa Thầy!
Con xin được trình pháp với Thầy về sự thấy ra của con về chữ “pháp” ạ.
Trước đây con chỉ biết pháp có nghĩa là Phật pháp, tức là pháp mà Đức Phật đã dạy và sau này được chép lại trong những quyển kinh. Pháp còn là tất cả mọi sự mọi vật mọi duyên xung quanh ta và xảy đến với ta. Con chỉ hiểu nông cạn như vậy và cũng đủ để biết cách dùng từ “pháp” đúng nơi đúng chỗ. Con thấy trong tất cả các Thầy giảng sư thì chỉ có Thầy và ngài Ajahn Chah là hay dùng từ “pháp”. Tuy chỉ hiểu nông cạn nhưng con thấy từ “pháp” rất hay. Hôm trước con thấy một bạn cũng đã khen như vậy.
Cho đến tận hôm qua tự nhiên con bất chợt hiểu ra ý nghĩa sâu xa của chữ pháp.
Đức Phật có lần nói với đệ tử rằng những gì ta biết nhiều như lá trong rừng. Còn những gì ta nói ra chỉ như nắm lá ta đang cầm trong tay.
Những gì Đức Phật khám phá ra chính là pháp, là sự vận hành của pháp. Pháp chính là chân lý. Chân lý thì luôn có sẵn cho dù Đức Phật có ra đời hay không, cho dù Đức Phật có khám phá ra hay không thì pháp vẫn luôn ở đó, và luôn là như vậy. Cho nên tất cả cuộc sống xung quanh ta, mọi sự vật, mọi hiện tượng đến đi đều là pháp. Chứ không phải chỉ có kinh điển mới là pháp. Điều quan trọng là ta có nhận ra pháp có mặt ở mọi nơi mọi lúc, mọi hạnh phúc, mọi mất mát, mọi khổ đau hay không. Và khi các trạng thái của tâm khởi lên ta có nhận ra đó chính là pháp hay không. Ta có nhận ra đó chính là cái “nhiều như lá trong rừng” mà Đức Phật đã nói hay không.
Đa số người tu, cả con trước đây nữa chỉ coi trọng pháp trong kinh, coi trọng nắm lá ít ỏi trong tay Phật mà không nhận ra cả một rừng bao nhiêu lá.
Nếu ta biết trân trọng tất cả các pháp thì ta hãy học, hãy tu đừng chỉ dựa vào những cuốn Kinh. Giờ thì con đã hiểu sâu sắc những lời giảng của Thầy:
Pháp vốn tự hoàn hảo
Trong chính sự bất toàn
Con đã hiểu ra “mỗi người phải tự trải nghiệm để thấy ra bài học của chính mình”.
Trong mi tiên vấn đáp của hòa thượng giới nghiêm dịch ở câu hỏi 103 có bài kinh tên là parita thầy cho con hỏi tên tiếng việt là kinh gì vậy con mong thầy hoan hỷ trả lời cho con cám ơn thầy nhiều lắm